quá! Rất may tớ chưa chết, chúng ta chưa chết. Còn có hôm nay được mở
mắt thật rộng mà nhìn thẳng vào trái tim đen của bọn lãnh tụ giả hình.
Thân mến Định, Sơn.
Anh em chúng ta chỉ có mười đứa. Thái và tớ kết nạp được thêm một trăm
anh em khác. Hơn một trăm thanh niên theo đuổi một lý tưởng và đã cùng
gặp một yêu tinh, một lãnh tụ giả hình, một cái đảng nghe êm tai và một lý
thuyết gia, một triết gia Trần... Phiệu! Tớ tự hỏi không biết cái thời hậu
chiến này, đất nước Việt Nam đau khổ của chúng ta có bao nhiêu lãnh tụ
giả hình cở lãnh tụ Hiển? Chắc phải nhiều lắm, bọn họ chạy lông nhông
ngoài cuộc đời mà khéo hóa trangnên chúng ta đâu nhận diện được, tất
nhiên chúng ta lầm, nhắm mắt theo họ. Tớ cũng tự hỏi không biết ở cái thời
hậu chiến này tại sao thanh niên bằng tuổi chúng mình hay lừa gạt thế?
Một thế hệ tuổi trẻ chưa kịp vươn lên đã bị những con sâu đục thối tâm
hồn. Không riêng gì chúng ta bất hạnh mà tớ tin rằng cả cái thế hệ này đều
bị bọn lãnh tụ giả hình đầy đọa, lột, xí gạt, bỏ rơi...
Thân mến Định, Sơn.
Các cậu có biết tại sao lãnh tụ Hiển của chúng ta đeo kính đen vào bất cứ
lúc nào không? Bây giờ tớ mới hiểu các cậu ạ! Ông ta muốn dấu đôi mắt
gian dảo của ông ta. Bây giờ mới hiểu con cò mồi cách mạng thì đã muộn
rồi.
Tớ không hy vọng gì làm lại cuộc đời... cách mạng nữa. Cả cuộc đời tớ, tớ
cũng hết hy vọng. Tớ sẽ làm gì cho tớ, cho gia đình tớ? Bệnh lao ngày nào
đó sẽ hủy diẹt thể xác tớ. Trị bịnh lao thì phải bình tĩnh kiên nhẫn. Lúc này
đây, tớ bình tĩnh sao nổi. Tớ tưởng cánh tay tớ mà phóng ra một trái đấm,
có kẻ phải thiệt mạng. Tớ thù hận bọn lãnh tụ giả hình,thù hận cách mạng,
thù hận chính trị, thù hận đàn anh của thế hệ chúng ta! Ôi! Lớp đàn anh
quý hóa, họ đã hững hờ nhìn chúng ta đi, họ đã cố tình giả vờ không biết
chuyện gì. Rồi họ ngồi ở trong tháp ngà dĩ vãng, vọng lời ra chê trách
chúng ta. Chúng ta không có quyền hỏi han gì họ. Họ muốn chúng ta tôn
họ lên bậc thần tượng. Chúng ta chỉ được phép khen họ, suy tôn họ, mà
chằng có quyền chê trách họ. Vô phúc chúng ta đụng tới họ thì như những
ông bình vôi già nua đặc sịt chất tự ái, họ nhảy chồm lên ăn thua đủ với