- Anh muốn hai em thôi. Anh muốn sự liều lĩnh của hai chú.
Hạo sôi nổi:
- Anh muốn giết người?
Ông Hiển lắc đầu:
- Hơn thế nữa.
Thái bẻ ngón tay răng rắc:
- Anh muốn ám sát Ngô Đình Nhu?
Ông Hiển lại lắc đầu:
- Chưa đúng lúc.
Hạo sốt ruột hỏi dồn:
- Thế anh muốn gì, đảng cần gì chúng em?
Ông Hiển chậm rãi đáp:
- Giai đoạn đầu, tôi muốn hai chú về Sài Gòn.
Thái ngạc nhiên:
- Về Sài Gòn?
Ông Hiển buông gọn lỏn một tiếng:
- Phải.
Im lặng một lát, ông tiếp - Đảng cần nhiều người tài ba như hai chú. Vậy
phải kết nạp thêm trong đám học sinh, sinh viên. Tôi biết hai chú sẽ thừa
khả năng thu hút họ bằng những hành động ngang tàng mà việc giết hai tên
sĩ quan Pháp đoạt súng là thí dụ. Tôi không muốn nhắc:
đó là lệnh. Sonh tôi biết hai chú đã đồng ý.
Hạo hỏi:
- Thưa anh bao giờ chúng em về?
- Để tôi thu xếp đã. Chắc không lâu đâu. Thôi chuyện giải thích êm rồi,
chúng ta về nhà kẻo anh em mong.
Ba người theo lối cũ bước ra khỏi rừng. Con đường mòn lúc nãy chưa
vướng một chiếc lá vàng nào.
Giờ đã rải rác nhiều lá chết.