Hai anh rút thuốc đốt tiếp. Trưa rừng êm ắng lạ thường. Những mẹ vượn
nhớ con thôi kể lể. Dường như vạn vật đều ngủ trưa. Ông Hiển trở lại
chuyện cũ:
- Rồi các chú rõ, diệt xong Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo, anh em ông
Diệm sẽ tính chuyện "thịt" bọn mình. Nhưng bọn mình chứa vũ khí trong
tư tưởng, dễ gì ăn dao của họ. Chúng ta muốn tặng Hồ Chí Minh một con
dao gặm, Bảo Đại một chén thuốc độc, Ngô Đình Diệm một mảnh vải để tự
xử. Khốn nỗi Nga, Tàu, Cộng, Pháp và Mỹ sẽ không chịu nhắm mắt làm
ngơ đâu.
Hạo hỏi:
- Thưa anh, ông Diệm có thể đá hậu tụi Mỹ không ạ?
Ông Hiển khua chân làm nước bắn tung tóe:
- Có thể lắm, nếy Mỹ bắt bí ông. Sông chuyện ấy còn xa lắc xa lơ.
Thái ngậm ngón tay cái vào miệng, suy nghĩ mãi mới nói:
- Nếu ông Diệm đá hậu Mỹ thì kết quả sẽ ra sao?
Ông Hiển vỗ con muỗi đậu say gáy đánh bốp một cái:
- Thì chú Sam sẽ như bàn tay này và ông Diệm tan xác.
Ông Hiển xòe bàn tay, xác con muỗi nát bét, rướm chút máu đỏ trên làn da
trắng.
- Kết quả thế đó.
Ông Hiển đứng lên. Ông khoác vai hai anh, giọng ông trầm xuống:
- Đảng ta già nua và gần như lỗi thời rồi. Nếu không có các chú, nó sẽ ngủ
im lìm trong lòng người khai sinh ra nó. Nhưng có các chú, ta bước nhịp
mới vững chãi hơn xưa.
Ông Hiển hỏi:
- Hai chú có lòng chớ?
Câu nói như bị đụng chạm vào lòng tự ái của hai người. Hạo rút khẩu súng
colt, chuyển tay nọ sang tay kia, đanh thép:
- Anh muốn em làm gì?
Thái cũng tiếp lời:
- Phải, anh muốn em làm gì?
Ông Hiển vỗ nhẹ vai hai người: