Duyên Anh
Ảo Vọng Tuổi Trẻ
Chương 5
Ba người men theo con đường mòn tiến sâu vào rừng. Trời sang thu. Lá cây
đã bắt đầu nhuộm nâu, nhuộm vàng. Hạo đi trước, ông Hiển đi giữa và Thái
đi sau. Trưa nay, ăn cơm xong, nhớ lời hẹn, ông Hiển kéo Thái và Hạo đi
trong khi mọi người ngon giấc ngủ trưa.
Họ đến môt con suối lớn, nơi mà Hạo, Hoàng thường rình mò nai xuống
uống nước. Suối giờ cạn. Ba người ngồi trên những tảng đá lớn nhô lên
giữa giòng. Ông Hiển bắt chước Hạo đằm chân xuống suối.
Ông rút thuốc mời hai người. Không phải thuốc "Lucky" buổi sáng mà là
thuốc ba con 9 của Ăng Lê.
Hạo và Thái ngẩn ngơ nhìn mẩu giấy mạ vàng bọc ở đầu điếu thuốc. Nước
rãi hai anh muốn ứa ra. Ông Hiển móc chiếc bật lửa vàng xinh xắn. Ông bật
nhẹ một cái. Lửa tóe sáng ngọn bấc nhỏ. Ông gật đầu dục Hạo trước. Anh
cúi thấp. Điếu thuốc chực tuột khỏi vành môi run run. Ông Hạo đưa chiếc
bật lửa sát gần Thái. Ông lại gật đầu. Và Thái mồi điếu thuốc hơi lúng túng.
Hương thuốc Ăng Lê lan tỏa quyện lấy mùi rừng núi. Quyến rũ lạ lùng.
Chiếc bật lửa nằm gọn trong tay ông Hiển. Ông móc thêm một chiếc nữa
ra. Chiếc này không mạ vàng nhưng mạ kền bóng loáng. Ông Hiển trao cho
Hạo chiếc mạ vàng và Thái chiếc mạ kền.
- Anh tặng hai em làm kỷ niệm ngày khởi đầu công cuộc phục hưng của
đảng ta.
Hai anh quá xúc động về cách xưng hô của ông Hiển. Họ cũng thấy ông
Hiển rất gần họ. Họ chăm chăm nhìn ông Hiển. Những tia mắt thiết tha ấy
ngầm hứa hẹn với ông Hiển rằng:
họ sẽ gắng sức phục vụ đảng, tuân lệnh ông Hiển trên bước đường tranh
đấu.
Ông Hiển lôi khỏi túi áo hộp thuốc ba số 9 đựng năm mươi điếu, đưa Hạo:
- Để hai chú hút dần.
Hạo đỡ hộp thuốc, Sao nó nặng thế? Ông Hiển bắt sang chuyện khác: