gì hành động chuyên nghiệp của bọn giết người cướp của. Hạo bàn với
Thái giữ món tiền nguyên vẹn để hôm ông Hiển lên sẽ nộp cả tiền lẫn súng
cho đảng. Như thế mới xứng đáng hành động của những người lãnh đạo
dân tộc tương lai. Bởi vậy tiền sẵn trong túi mà bắt mùi thuốc lá thơm, anh
chỉ biết thèm nhỏ rãi.
Hạo hít một hơi dài. Anh nuốt khói, thở nhẹ. Khoan khoái. Thái nằm ngửa
thưởng thức hương vị lá khô của miền Virginia. Mọi người im lặng. Hạo
nghe rõ ràng tiếng giấy cháy sèo sèo khi anh hít mạnh. Khói thơm như chất
ma túy thấm dần vào tim phổi các anh. Và sự quý mến người lãnh tụ già
theo khói thơm, thấm luôn vào tim phổi. Đợi thuốc lá gần tàn, ông Hiển
nói:
- Ngày xưa Lê Lợi cũng cuốc đất như các chú rồi tạo sự nghiệp vĩ đại. Gần
chúng ta hơn, Nguyễn Huệ cũng cuốc đất.
Ông Hiển bỏ lửng. Ông mời bọn Hạo hút thêm điếu nữa, nói tiếp:
- Anh em ông Huệ chỉ vẻn vẹn có ba người. Thế mà dang chân phải đạp
mạnh một cái, hai vạn quân Xiêm tan nát; dang chân trái đạp mạnh một cái,
đế nghiệp chúa Trịnh vua Lê sụp đổ; dang tay phải hất mạnh một cái, Gia
Long trốn lủi ngoài đảo khơi; dang tay trái hất mạnh một cái, hai mươi vạn
quân Thanh chết không kịp trối, tướng tá chạy thoát thân bỏ cả ấn tín, nhục
nhã. Rồi hai bàn chân ấy đứng thẳng cho nước Việt mạnh, hai bàn tay ấy
vươn thẳng cho nước Việt kiêu. Anh em ta ngày nay đông gấp trăm lần
Huệ, há thau Huệ sao?
Nghe ông Hiển so sánh, cánh tay bọn Hạo tưởng to lên, cứng ra và tâm hồn
các anh rạt rào hãnh diện.
- Tại sao các chú không là Nguyễn Huệ? Lịch sử có cấm các chú trở thành
anh hùng đâu? Tại sao các chú không dang chân, vươn tay đạp đổ cộng sản
miền Bắc, đạp đổ tư bản miền Nam? Tại sao các chú không đuổi nổi Ngô
Đình Diệm ra Phú Quốc và bắt Hồ Chí Minh sống kiếp lưu vong của Lê
Chiêu Thống?
Ông Hiển ngồi bệt xuống đất. Ông quét mắt nhìn đủ mười người. Giọng
ông bốc lửa.
- Các chú thừa sức làm sống lại những Nguyễn Huệ miễn là các chú có bàn