Duyên Anh
Ảo Vọng Tuổi Trẻ
Chương 4
Chuyện thủ tiêu hai người sĩ quan Pháp của Hạo và Thái gây nhiều sôi nổi
cho nhóm bạn trẻ của anh Luyến. Sáng hôm sau, cả bọn đi phá rẫy trồng
ngô. Cuốc đất từ lúc mặt trời chưa nhô lên khỏi cây rừng.
Bây giờ mặt trời đã mọc khá cao. Định ngừng làm. Anh đặt nằm cái cuốc
xuống thửa đất mới vỡ làm ghế ngồi. Anh phanh ngực kiếm cơn gió mát
lùa vào.
- Lúc ấy ông Hiển đang men theo con đường mòn ra thăm anh em.
- Ông Hiển đội cái nón mê. Dáng đi ông khoan thai, nhàn hạ. Ông đã thay
đổi y phục. Trông ông lúc này giống hệt một ông chánh tổng hết thời. Ông
Hiển cầm khúc cây dài trong tay. Anh Luyến theo sau ông. Hai người bàn
chuyện to nhỏ. Thỉnh thoảng ông Hiển dơ khúc cây lên chỉ chỏ như ông
thầy địa lý đang giải thích các kiểu đất cho thân chủ.
Bọn Hạo hướng những con mắt kính phục chiêm ngưỡng người lãnh tụ già.
Ông Hiển đã tới gần họ.
Ông mỉm cười trìu mến và dịu giọng nói:
- Các chú ngồi xuống đi, đứng mỏi chân chết.
Ông đảo mắt ngó miếng đất đang vỡ, cất lời khen:
- Trong lãnh vực nào tôi thấy các chú cũng xứng đáng cả.
Người lãnh tụ già móc bao thuốc lá "Lucky" xé vỏ, rút ra từng điếu mời
mỗi người. Bọn Hạo vội vàng chùi ta vào quần đón nhận ân huệ của đàn
anh. Ông Hiển lại đích thân châm lửa cho bọn Hạo mồi thuốc.
Lâu lắm, dễ chừng bốn năm tháng nay, Hạo chưa được hút một điếu thuốc
lá thơm ngoại quốc nào. Đời sống khắc khổ hiện tại tập cho anh cách cai
thuốc lá. Anh đã làm quen với ống điếu cầy và đã cảm thấm thía câu ca dao
"Nhớ ai như nhớ thuốc lào. Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên". Hôm
Hạo và Thái lột của hai sĩ quan người Pháp hơn hai ngàn đồng, Hạo đã định
rủ Thái và các bạn xuống tỉnh lỵ ăn hút một chầu nghiêng ngửa. Nhưng
Hạo nghĩ ngay rằng, cách hành động đó thật đê hèn, bỉ ổi. Nó không khác