tay, có trái tim và sự chịu đựng cùng cực. Đảng ta bị tụi Vẹm tiêu diệt gần
hết. Nay là lúc phục hưng, các chú nhớ điều đó. Hãy tưởng tượng chúng ta
đang thất thế giống Lê Lợi sau trận nguy khốn ở Chí Linh. Hãy bắt chước
Lê Lợi mài gươm. Mười năm, mười lăm năm, chúng ta nhất định thắng.
Ông Hiển đứng dậy. Ông nhấc khúc cây đập mạnh vào tảng đá mới vỡ:
- Đất này chính là đất tạo anh hùng. Tron sách dạy chiến lược, ông Trần đã
viết rằng điểm tựa để khôi phục lại đất nước là Ban Mê Thuột. Anh Luyến
sẽ thảo luận với các chú điểm này. Thôi các chú làm việc, anh em mình còn
gặp nhau nhiều. còn nói với nhau nhiều.
Người lãnh tụ già vỗ vai đàn em, trở về. Được một quãng, ông Hiển quay
lại gọi:
- Chú Hạo!
Hạo thưa:
- Anh dạy gì ạ?
- Lát nữa tôi muốn nói chuyện riêng với chú và chú Thái.
- Thưa anh, vâng ạ!
Hạo sững sờ nhìn theo ông Hiển cho tới lúc bóng dáng ông khuất hẳn anh
mới vớ cuốc bổ lia lịa. Mạch máu Hạo căng ứ. Anh huýt sáo một bài ca anh
hùng.