Chú Hạo biết lái ôtô, chú sẽ dạy anh em trước khi chú xuôi Sài Gòn. Còn
nhiều việc phải lo quá. Chúng ta ráng lên.
Trong khu rừng già hoang vu, thiên nhiên bỗng nhỏ bé hẳn đi. Mười người
bạn trẻ thấy họ to lớn lạ thường. Họ tự ví mình như con mãnh hổ. Lịch sử
đang nằm trong tay họ. Phải, lịch sử trịnh trọng nằm trong tay họ. Đó là
lịch sử quật cường chống tư bản, thực dân, cộng sản bằng xương máu hẳn
hoi. Chứ không phải thứ lịch sử khốn kiếp làm bằng nước bọt và sự buôn
bán trên giấy tờ.
Hạo nhìn Thái. Thái cúi xuống. Đôi mắt anh long lanh che dấu một niềm
vui rào rạt.
Thái bắt nhớ cái cổng sắt nặng nề, chiếc chuông, bầy chó dữ, đám anh em
quan to súng ngắn đầy thành kiến và đặt sịt như lũ bình vôi của người yêu.
Anh nhíu lông mày. Rồi, giống một tên cao bồi thứ chiến trên màn ảnh.
Thái xoay lưng, ngắm cây tre cộc gần nhất thử khẩu Walther.
Tiếng nổ không to lắm. Viên đạn trúng đích. Thái khoái trá mỉm cười. Anh
quên cả hiện tại. Thái tưởng viên đạn của khẩu Walther đã phá đổ bức
tường ngăn cách.