- Cậu có biết chúng mình sắp làm gì không?
Hạo đùa:
- Làm đảo chính.
Định trách bạn:
- Tếu mãi, tớ sợ mình sẽ ngỡ ngàng Hạo ạ!
Hạo véo bạn một cái thật đau:
- Quên lời ông Hiển dặn rồi à? Phải liều.
Anh nhìn bạn cười hóm hỉnh:
- Hay cậu... nhớ cô Vang?
Định cũng cười:
- Giá tớ được hoạt động với các cậu thì thú vị nhỉ?
- Sao cậu không đề nghị?
- Đề nghị cái nỗi gì? Ông Hiển gửi lệnh anh em chỉ có việc tuân theo răm
rắp. Ông ấy có ở đây đâu mà đề nghị.
Hạo dục bạn:
- Thu xếp hành lý đi, rồi tính chuyện sau. Chiều nay tụi mình xuống tỉnh
mua vé. Tớ sẽ khao cậu một chầu... Ra Đê chịu không?
Định không thể lây nỗi sung sướng của Hạo được. Anh bỏ mặc bạn thu xếp
hành lý. Định nghĩ tới miền Tây có nhiều cá lóc mà anh sắp đặt chân tới.
Định cũng nghe nhóm của anh Đăng đang hoạt động ở An Giang. Nhóm
này đứng sau chiêu bài giáo dục để che mắt chính quyền. Họ vận động các
vị thân hào, nhân sĩ mở các trường trung học. Trước đây, học sinh sau khi
đậu bằng tiểu học phải ra tỉnh lỵ theo ban trung học. Nhiều gia đình không
đủ phương tiện cho con em tiếp tục học vấn. Các em phải phá ngang, làm
những việc lặt vặt giúp cha mẹ.
Đảng đánh trúng tâm lý đó, cử anh Đăng xuống đây mở trường. Quận lỵ
Chợ Mới tự nhiên có một ngôi trường trung học. Giáo sư toàn người Bắc,
dạy rất hay. Học phí lại hạ. Do đó, học trò đang học ở thị xã Long Xuyên
ùn ùn kéo nhau về quê ghi tên xin học.
Anh Đăng khéo léo giao thiệp với chính quyền quận. Không một ai hiểu
dụng ý của ban giáo sư. Nhờ ngôi trường này, anh em có thể tự túc về kinh
tế. Còn thừa, đóng góp vào quỹ đảng. Nhưng mục đích chính thì Định chỉ