Sơn thở dài:
- Cậu luôn luôn quên lời ông Hiển. Chúng mình còn nhiều công tác khác
quan trọng hơn là tính chuyện ăn thua với bọn cớm. Cậu nghĩ thế nào hở
Huấn?
Huấn chưa kịp trả lời bạn thì những họng súng nghi ngờ của bọn công an
xối xả khạc đạn vào những chỗ nấp của các anh. Những chiếc đèn bám
cũng đua nhau quét ánh sáng tìm tòi kẻ địch. Sơn lo lắng.
Anh biết các anh khó tiêu diệt hết đối thủ. Trời dần sáng, vô phúc gặp quân
đội tảo thanh phiến cộng qua đây thì vào tù cả lũ. Đợi đạn của địch ngưng
nhả, Sơn hỏi lại Huấn:
- Cậu nghĩ thế nào?
Huấn suy nghĩ giây lát rồi đáp:
- Tớ có một cách thoát thân.
Sơn ngồi dậy:
- Nói ngay đi xem nào.
- Tớ ở lại, các cậu về.
Thịnh nói:
- Cậu định mạo hiểm một mình hở? Cho tớ theo với nhé!
Huấn chìa tay bắt tay Thịnh:
- Thế còn gì bằng.
Sơn dục:
- Cậu cho biết qua kế hoạch được chứ?
Huấn gật đầu:
- Được, nhưng cho tớ đặt điều kiện với cậu.
Sơn hỏi:
- Điều kiện gì?
Huấn nhéch mép cười:
- Cho tớ hút mọt điếu thuốc lá.
Sơn chiều bạn:
- Đồng ý, nhưng phải để tớ che lửa.
Huấn rút thuốc lá che lửa hút. Sơn lột chiếc mũ đỏ của anh che trước mặt
Huấn. Huấn hút gần nửa điếu. Sơn giật mình nói: