anh. Thịnh bò tới chỗ Sơn đề nghị:
- Tớ xung phong tặng chúng nó vài quả lựu đạn nhé!
Sơn ngăn bạn:
- Đừng.
- Đừng sao được. Đây là cơ hộu duy nhất để tớ làm lé mắt ông Hiển. Tớ đi
đây.
Nói dứt. Thịnh bò khỏi chỗ Sơn. Khoảnh khắc, anh đã biến mất. Thịnh cẩn
thận, nghe tiếng súng nổ anh nằm im. Súng vừa ngừng anh nhoài người bò
lẹ. Đến một gốc cây. Thịnh nhìn rõ hai gã công an nằm sát bên nhau. Hai gã
cũng có tiểu liên. Mắt Thịnh sáng rực. Anh đợi. Khi hai gã ngồi dậy lắp
đạn, Thịnh rút kíp lưu đạn. Muốn chắc ăn, Thịnh cấm trong tay một lát rồi
mới liệng. Trái lựu đạn được tính đúng giây phút, rơi xuống đất là nổ liền.
Hai gã công an tan xác.
Huấn phóng tới chỗ Sơn, hỏi bạn:
- Lựu đạn của bọn cớm hả?
- Không, của Thịnh đấy.
Huấn tặc lưỡi:
- Con nhà Thịnh muốn lọt vào mắt ông Hiển chắc?
Sơn chưa trả lời Huấn thì Thịnh đã bò về. Gặp hai bạn, Thịnh đưa hai tay
lên mũi hít:
- Lựu đạn thơm quá. Hai ông cớm về chầu Phật tổ rồi.
Huấn thấy tâm hồn anh sôi bỏng lạ thường. Anh muốn làm một việc phi
thường giống Thịnh. Bọn công an bắn rát hơn. Họ dồn hết nỗi phẫn uất vào
đám người buôn lậu. Sơn ấn mạnh vai Thịnh và Huấn ra hiệu nằm xuống.
Anh hỏi bạn:
- Các cậu nghĩ thế nào?
Thịnh nói:
- Nghĩ chó gì, coi có thắng nó mới mong về. Đánh mạnh đi, nghĩ gì nữa!
Sơn nhét đạn thêm vào khẩu Colt 12:
- Cậu không chịu lượng sức mình.
Thịnh cãi:
- Bảy chiến sĩ cách mạng mà thua hai tiểu đội công an?