thấu phổi. Anh rút dao, chùi vội máu vào áo nó rồi dắt liền vô bao.
Tên công an đi sục sạo nghe tiếng "ối", hỏi bạn:
- Gì thế mày?
- Mày đi đâu rồi hở Vọng?
Giọng nó oang oang đượm nhiều nỗi sợ hãi, vang vọng giữa khu rừng
khuya. Rờn rợn. Hai anh lủi gần tới nó. Nhưng chưa kịp ra tay thì nó hoảng
quá, rút súng bắn lia lịa. Bắt buộc, Sơn phải rút khẩu Colt 12 hạ nó liền.
Hai anh chạy về phía bạn mình chờ đợi. Tới nơi, Sơn ra lệnh:
- Sửa soạn chiến đấu đi các cậu. Thằng khốn kiếp đánh thức cả đồn rồi.
Quả như lời Sơn nói, cả đồn đều giật mìn vì những phát đạn nổ chát chúa.
Họ vùng dậy vớ lấy vũ khí.
Có người không kịp mặc quần dài. Những chiếc đèn bấm thay phiên nhau
quét ánh sáng. Những băng đạn lắp vào súng nghe lạnh người. Họ tung ra
bổ vây lấy kẻ thù. Hai con chó bẹc giê cũng đã được thả ra. Nó lao vào
rừng, sủa inh ỏi.
Khải bối rối:
- Có chó nguy quá Sơn ạ!
Sơn nói:
- Người còn chả lo nữa là chó.
Rồi Sơn dặn anh em:
- Nhớ đừng phí đạn nhé! Khi nào tụi nó chiếu đèn, hãy ngắm kỹ cái đích ấy
mà khạc đạn.
Các anh đã sẵn sàng nghênh địch. Mỗi người kiếm một gốc cây cách nhau
hàng chục thước. Họng súng của các anh đang chờ khạc lửa. Không lâu, hai
con chó bẹc giê lăngxăng chạy tới. Nóng mắt, hạo rút Colt 12. Đợi nó tới
gần, Hạo bắn một phát. Con chó trúng đạn nằm lăn trên mặt lá khô, dẫy
dụa.
Lập tức công an đáp lễ ngay. Họ quạt tiểu liên cả phút đồng hồ liền.
Rưngcầy xáo động. Muông thú chạy tán loạn. Chim chóc dời tổ vừa bay
vừa kêu trên đầu các anh. Những băng đạn bắn vu vơ không làm các anh
hoảng hốt. Họ càng bắn, các anh càng nín. Con chó sống sót không dám
tiến lên nữa. Nó nép bên chủ sủa inh ỏi.