- Ông Hiển giỏi lắm. Ông ấy tin tưởng hai cậu Hạo và Thái nhất. Tớ chắc
họ sẽ không phụ lòng ông Hiển.
- Còn cậu Định?
- Định nhiều tình cảm quá. Rồi đi chung với đám quân của Ba Cụt, cậu ấy
sẽ chai đá dần.
Hai người đang thầm thì trò chuyện bỗng nghe thấy tiếng sột soạt. Khải
chụp vội khẩu tiểu liên. Sơn rút Colt 12 lăm lăm trong tay. Một bóng người
phía trước mặt họ đang bò trên lớp lá khô tiến gần lại. Sơn dắt súng vào cạp
quần, lên tiếng:
- Có chuyện gì thế Thịnh?
Thịnh đã tới chỗ hai người. Anh nói:
- Tụi nó sắp ngủ rồi. Hai thằng gác phiên đầu. Phải hạ hai thằng này bằng
dao mới êm chuyện, cậu nghĩ thế nào hở Sơn?
Suy nghĩ một lát, Sơn gật đầu:
- Đồng ý, không còn cách nào khác cả.
Sơn huýt sáo. Ba phút sau các anh đã tập trung tại một chỗ. Sơn phân chia
công tác cho anh em. Mạo hỏi:
- Tớ vẫn chở "nhựa" hở?
- Ừ.
- Ngộ có chuyện gì?
- Thì cậu chôn đi và nhớ đánh dấu để dịp khác mình tới lấy về.
Họ không nói năng gì nữa. Khoảnh khắc, những chiếc bóng đen đã lủi mất
trong khu rừng già. Sơn và Khải lãnh nhiệm vụ hạ hai tên công an gác
phiên đầu. Hai anh bám sát nhau. Gần tới địa điểm, hai anh hết sức thận
trọng. Bước chân rất nhẹ và hầu như các anh nín thở. Họ nấp ở mỗi gốc
cây, nghe ngóng vài phút rồi mới lại rời chỗ. Đồn biên giới hiện ra rõ ràng.
Chỗ này đã sâu vào nội địa nên không có lính trấn thủ. Chỉ có công an nằm
chờ thộp cổ bọn buôn thuốc phiện lậu.
Sơn và Khải thấy bóng hai tên công an. Chúng nó đương ngồi bên hau hút
thuốc lá. Ánh lửa từ đầu điếu thuốc lòe đỏ mỗi khi chúng hít trông thật kỳ
lạ. Rừng già về khuya im lặng đến hãi hùng. Thỉnh thoảng có tiếng "à uôm"
của chúa sơn lâm hay tiếng sói tru từ xa vọng lại. Ớn người.