Duyên Anh
Ảo Vọng Tuổi Trẻ
Chương 11
Huấn rút thuốc châm lửa đốt. Từ một gốc cây cách Huấn chừng chục bước,
Sơn bò tới. Anh giật điếu thuốc đang ngậm trên môi Huấn, nghiến răng
trách bạn:
- Cậu muốn anh em chết hết cả hay sao?
Huấn thú tội:
- Tớ thèm quá.
- Cậu thèm thuốc lá, công an biên giới chúng nó cũng thèm bắn vỡ đầu
chúng mình. Cậu đốt thuốc lộ mẹ mục tiêu rồi còn gì nữa. Nhịn đi, qua
chặng này hãy hút. Cậu quên rằng chúng mình đương bị vây à?
Sửa soạn chiến đấu và đưa diêm thuốc đây!
Không đợi Huấn nói thêm, Sơn luồn tay vào túi quần Huấn, tước bao thuốc
và hộp quẹt của Huấn. Anh dặn bạn:
- Đừng cao hứng bắn bậy đấy!
Rồi Sơn bò về vị trí của mình. Bách níu vai anh, hỏi:
- Liệu đủ đạn không cậu? Sơn vỗ vai bạn:
- Yên chí, đủ xực tụi chúng nó.
Sốt ruột, Bách cằn nhằn:
- Đợi lâu quá, chơi nhau đi chứ. Tớ không thích ngủ ở khu rừng này.
Sơn đẩy khẽ bạn:
- Bò về chỗ của cậu đi.
Bách tuân lệnh Sơn không hỏi lôi thôi nữa. Anh bò về chỗ mình. Các anh
có bảy người. Hôm nhận được thư ông Hiển, Hạo, Thái và Định xuôi miền
Nam. Còn các anh, kẻ đi Nha Trang, người đi Đà Lạt.
Nhưng vài hôm sau, ông Hiển ra lệnh mới. Các anh phải lên hết Kontum
gặp anh Mạnh. Và nửa tháng sau, các anh đã vượt biên giới sang Lào buôn
thuốc phiện lậu để gây quỹ đảng.
Chuyến đi này là một thử thách đầu tiên. Ai cũng mong ước. Sang tới đất
Lào, các anh nhận hàng và về ngay. Len lỏi qua nhiều lối rừng, các anh đã