qua mặt một vài trạm canh ở biên giới. Tới trạm cuối cùng, các anh mắc
kẹt. Công an đông gấp hai bọn các anh. Vì thế, các anh phải rút sâu vào khu
rừng già, chờ đêm khuya mới kiếm cách vượt khỏi chốn hiểm nghèo.
Sơn nhìn lên bầu trời đen kịt. Sương xuống rất nhiều. Đôi vai anh thấm ướt.
Bạn bè anh đang mở căng mắt nhìn về hướng trạm canh. Tất cả đều nóng
lòng. Qua chặng này tức là vụ làm ăn trót lọt. Các anh sẽ có nhiều phương
tiện hoạt động hữu hiệu hơn.
Sơn rút khẩu colt 12 của Hạo tước đoạt của gã sĩ quan Pháp. Anh kiểm soát
lại đạn, đoạn bò đến phía Khải. Hai người ngồi bên nhau một lúc lâu. Mãi
Khải mới hỏi:
- Bao giờ mình vù hả cậu?
- Đợi tụi chó chết buồng ngủ đã.
- Nhỡ tụi nó không buồn ngủ thì sao?
- Thì chúng mình cho nó uống "thuốc ngủ"...
Khải đặt khẩu tiểu liên trên mặt cỏ. Anh rút khăn lau sương thấm ướt mặt
rồi nhìn Sơn. Trong đêm tối, đôi mắt Khải rực sáng như đôi mắt thú rừng.
Anh nói:
- "Thuốc ngủ" hiếm lắm đấy cậu ạ!
- Hiếm thì cho chúng nó uống dè.
- Tụi mình có ba tiểu liên và hai Colt 12. Không biết súng ống của chúng
nó ra sao?
Sơn chủ quan:
- Một thằng bọn mình hạ năm thằng chúng nó ngon ơ! Nhưng ông Hiển bảo
bất đắc dĩ hãy nổ súng.
Lúc này tớ mới tiếc.
- Cậu tiếc gì?
- Tớ tiếc thiếu "công tử" Định.
- Cậu ấy có "trò" gì?
- À, hắn phóng dao tuyệt lắm.
Nhớ tới ba người bạn xuôi miền Nam, Khải hỏi:
- Không biết các cậu ấy làm nên trò trống gì chưa?
Sơn đáp: