Sơn nghĩ giá chỉ có hai thằng chó chết kia thì hai điếu thuốc lá là hai cái
đích để các anh hạ nó một cách ngon lành. Hai anh chờ đợi cơ hội thuận
tiện. Nhưng hít xong hai điếu thuốc lá rồi mà hai thằng chó chết chẳng chịu
dời nhau. Chúng nó ngồi tán dóc đủ mọi thứ chuyện. Sơn nóng ruột quá.
Lúc này các bạn anh cũng đang hồi hộp trông chờ. Chợt Sơn kéo tay Khải.
Hiểu ý, Khải ghé sát tai vào miệng Sơn:
- Cậu rút dao đào cho tớ một cục đất bằng nắm tay đi Khải.
- Để làm gì?
- Để tớ dụ khị.
Khải nghe lời Sơn, hì hục đào hai ba cục đất. Sơn ném mạnh một cục ngay
phía mình. Tiếng đất rơi trên lá khô lạo xạo. Hai tên công an chưa có thái
độ gì. Sơn ném tiếp cục nữa. Chúng vẫn im lặng. Kiên nhẫn, Sơn ném thêm
cục nữa. Lần này hai tên công an cùng đứng dậy. Một thằng dục bạn:
- Mày chạy ra coi xem có chuyện gì?
Thằng kia rút đèn bấm quét ngang ánh sáng vào khu rừng tối. Sơn nhếch
mép cười. Anh kéo mạnh Khải:
- Dịp may ngàn năm một thuở đấy bồ ơi! Để thằng chó chết tìm tòi, chúng
mình hỏi thăm tên bạn yêu dấu của nó.
Hai người băng khỏi chỗ nấp, lủi dần, lủi dần. Cách tên công an chừng
chục thước, hai anh lại nấp sau một gốc cây. Giá gốc cây gần tên công an
thì khỏi phải tính toán. Bất giác, Sơn càng tiếc không có Định để Định biểu
diễn một đường dao. Một đường dao của Định là đủ rồi. Sôn kéo cổ Khải,
thầm thì:
- Cậu ném con dao trước mặt nó đi, cách độ ba bốn thước thôi.
Khải chưa kịp liệng con dao thì tên công an ngồi chờ lên tiếng:
- Thấy gì không mày?
Tên bạn nó trả lời:
- Đếch có cái gì cả.
Và nó trở lại. Khải liệng con dao "bộp" một cái. Tên công an nhảy lại gần
xem sự tình. Nhanh như cắt, Sơn phóng mình chụp lấy nó. Khải cũng
phóng mình theo. Anh phang báng tiểu liên vào đầu nó. Tên công an chỉ
kịp kêu "ối" một tiếng. Khải lượm con dao của anh, bồi thêm nó một nhát