- Ừ, để xem chúng nó túm bằng giá nào?
Hai anh dời nhau. Mỗi người tìm một vị trí để ăn thua với bọn công an. Lúc
này, hai anh không chịu nín nữa, kẻ thù đã tiến tới gần. Huấn nhả đạn tiếp
đón. Một giọng nói trổi lên:
- Buông súng hàng đi. Chúng mày hết đường chạy rồi.
Thịnh đưa súng lia một tràng về phía có tiếng nói. Bọn công an sôi máu bắn
trả đũa gấp bội. Họ đoán được chỗ nấp của hai anh và khép kín vòng vây
lại. Bắn vu vơ một lúc, bọn công an thấy hai anh im lặng, cũng lặng im.
Một con chó bẹc-giê không làm nên chuyện. Nhưng Huấn rất cáu tiết. Anh
đào một cục đất, ném bộp trên lá khô. Con chó khốn nạn nhào tới. Anh rút
khẩu colt vẩy đạn. Con chó kêu ăng ẳng dẫy dụa trên vũng máu.
Bọn công an tiến lên áp đảo hai anh. Thịnh cáu tiết vùng lên ôm súng bắn
lia lịa vào đối thủ. Anh dời chỗ n6áp, say sưa khạc đạn. Bỗng Thịnh buống
súng té nhào. Anh vừa bị trúng một phát đạn. Thịnh gọi bạn. Huấn chạy vội
tới chỗ anh.
- Cậu bị rồi à?
- Ừ, ở gần nách. Chắc chưa trúng phổi, máu ra nhiều quá cậu ạ!
- Để tớ cõng cậu rút sâu vào rừng đã, rồi tính sau.
Giọng Thịnh mệt mỏi:
- Liệu cõng nổi không?
- Nổi mà.
- Haỵ..
- Hay gì?
- Hay cậu chuồn đi, để chúng nó túm tớ.
Huấn an ủi bạn:
- Đừng thất vọng cậu, tớ phải chiến đấu đến phút cuối cùng, chúng mình sẽ
thoát.
Rồi không đợi Thịnh nói thêm, Huấn dìu Thịnh cố lết sang bên kia gòing
suối. Mất chó, bọn công an không dám liều lĩnh. Họ cố tình vây hai anh,
đợi tới sáng sẽ bắt sống. Họ cũng không bắn rát như ban đầu. Vì thế Huấn
mới đưa được Thịnh sang bên kia giòng suối.
Chọn một gốc cây, Huấn đặt Thịnh nằm. Anh đưa tay sờ vết thương của