- Chú không nhầm chứ?
- Chưa bao giờ nhầm cả thiếu tá ơi.
Định tròn đôi mắt. Anh chưa kịp hết sức ngạc nhiên thì chiếc xe vận tải tư
nhận đã lù lù tiến tới. Người lính được thể khoe tài:
- Thiếu tá thấy chưa?
Định quẳng bao thuốc lá thơm. Người lính bắt lấy. Anh nói:
- Thưởng chú một điếu "con mèo" đấy.
Người lính cám ơn rối rít. Để hắn thưởng thức chất khói cho hả hê, Định
mới hỏi:
- Thường trên xe có mấy người?
- Thưa thiếu tá hai.
- Những ai?
- Tài xế và phát ngân viên.
- Chắc chắn hở?
- Dạ, bồ nhà cho tin thì phải chắc chớ!
Định thắc mắc:
- Bồ nhà nào?
Người lính giải thích:
- Thằng nhân viên kế toán ở quận hành chánh đó thiếu tá.
- Nó là bồ mình à?
- Dạ, trước nó theo anh Hai. Sau xin lìa bưng về tỉnh mần việc. Anh Hai
thương nó còn mẹ già, để nó về. Nó về mần ăn lương thiện nhưng không
quên anh Hai. Nó chẳng dám phản bội đâu thiếu tá ơi. Nó nói trúng phong
phóc. Rồi thiếu tá coi!
- Các chú có úp vụ nào như vụ nầy chưa?
- Dạ chưa. Anh Hai không nghĩ ra. Chúng em chỉ úp xe đò thôi. Thiếu tá
hay thiệt tình. Vụ này ăn gấp mười các vụ xe đò.
Định nhếch mép cười. Tên lích của bọn "phiến loạn" đã hết lời khen anh.
Anh rút thêm điếu thuốc đốt tiếp. Chợt Định liệng điếu thuốc đập mạnh vào
vai tên lính hầu cận. Hắn lại áp tai xuống đường. Lần này, mắt hắn sáng
lên. Hắn nháy mắt, nói đủ nghe:
- Xe nhỏ thiếu tạ ạ! Có lẽ nó đấy.