Giấy khai sinh, ảnh và đơn xin việc. Sau này sẽ bổ túc hồ sơ sau.
Thái hỏi:
- Thưa anh, đơn xin việc để anh làm?
Ông Hiển đáp:
- Ừ, để tôi lo liệu, anh em chỉ việc ký tên thôi.
Chợt ông nói:
- Chú đã ghi số thể căn cước của anh em chưa nhỉ?
Thưa anh rồi ạ! Đằng sau mỗi tấm ảnh.
Ông Hiển có vẻ bằng lòng lắm:
- Bao nhiêu người cả thảy đây?
- Thưa anh chẵn năm chục.
- Chú không ép buộc người nào chứ?
- Dạ không.
- Đảng không ép buộc ai khi người ấy chưa tuyên thệ, chưa hiểu hết chủ
trương của đảng.
- Thưa anh, những người của em đều tình nguyện cả.
Thế thì tốt lắm, anh rất cám ơn chú. Còn chú Hạo?
Hạo cũng lôi ra một bó giấy. Anh nói:
- Em có bốn chục người thôi. Nếu anh cần thêm em sẽ lo liệu sau.
Ông Hiển lắc đầu:
- Đủ lắm rồi. Mình có ngót 100 cái nhân vào lòng đất "Cần Lao". Nhân này
nhất định sẽ không là...
nhân vị.
Ông Hiển khoái chí một câu đùa có ý nghĩa, ông tiếp:
- Không là nhân vị mà sẽ là... nhân của "Cách mạng dân tộc".
Hạo hỏi:
- Thưa anh, bao giờ họ khởi sự đi làm?
- Nội trong tuần này.
Em hỏi để còn tính toán những vụ "làm ăn" khác.
Ông Hiển đề nghị:
- Bây giờ hai chú sống chung và hoạt động chung cho công tác kết quả hữu
hiệu hơn.