Và khuyến khích:
- Ráng làm cho tuổi đảng chồng chất trên đời mình.
Ông Hiển thổi tắt hai ngọn nến. Căn phòng tối mờ. Ba người kéo nhau ra
nhà ngoài ngồi thảo luận chuyện gài cán bộ vào đảng "Cần Lao". Ông Hiển
hỏi Thái trước:
- Chú cho biết tinh thần của anh em?
Thái đáp:
- Anh em rất sốt sắng.
- Họ chấp nhận điều kiện của đảng chứ?
Thái nhìn người lãnh tụ già, mắt anh ngời kiêu hãnh:
- Thưa anh, dĩ nhiên họ chấp nhận. Nhiều người muốn dâng hết cho đảng.
Ông Hiển nhếch mép cười:
- Bọn tuổi trẻ của thời đại đáng phục thật.
Thái tiếp lời ông:
- Vâng, họ đáng kính phục lắm. Có anh em con nhà khá giả, tương lai đầy
rẫy, học hành đỗ đạt cao mà cũng dám hy sinh hạnh phúc của cá nhân mình
cho lý tưởng chung của dân tộc. Thưa anh, nếu em nói không sai thì bất cứ
thời đại nào chúng ta cũng thừa những con người dám làm những công việc
vượt trên sức tưởng tượng của người khác.
Ông Hiển gật đầu:
- Chú nói rất đúng.
Quay sang Hạo, ông hỏi:
- Hạo nghĩ thế nào hở chú?
Hạo nói:
- Thưa anh, em đồng ý với Thái ạ!
Ông Hiển trở lại vấn đề:
- Chú Thái xúc tiến công việc tới đâu rồi?
Thái rút ở túi sau ra một bó giấy, trả lời ông Hiển:
- Mới có giấy khai sinh và ảnh của anh em.
Ông Hiển đỡ lấy bó giấy:
- Tốt lắm, chỉ cần thế thôi. Điều kiện nhận cán bộ của chính phủ Diệm hơi
dễ dàng. Lúc đầu họ chỉ cần ba thứ: