Ông chủ nhà kính cẩn đáp:
- Dạ xong rồi ạ!
- Ông bật đèn dùm đi.
Ông chủ nhà ngập ngừng:
- Da....., da..... hôm nay điện bị cúp.
- Thì thắp nến vậy.
Ông chủ nhà bỏ vào. Một lá ông Hiển và hai anh theo ông ta vào phía
trong. Ông chủ nhà kéo tấm màn.
Ahi anh nhận ra ngay một bàn thờ tổ quốc bài vị rất sơ sài, dưới ánh sáng
leo lét của hai cây nến, chân dung ông Trần, đảng trưởng đảng "Cách Mạng
Dân Tộc"... mập mờ hiện ra dưới đảng kỳ. Đỉnh hương nhỏ lan tỏa khói
hương. Khói quyện lấy đảng kỳ, lấy chân dung đảng trưởnng không chịu
bốc lên vì căn nhà bí quá.
Cảnh trí chỉ có thế mà khiến hai anh hồi hộp vô cùng. Hai anh cùng tưởng
chừng đôi mắt sâu thăm thẳm và sáng rực của đảng trưởng, người anh cả
của cách mạng, đang toát ra những tia nhìn tha thiết chào đón hai đứa em
út.
Ông Hiển nói:
- Chúng ta bắt đầu làm lễ. Trong hoàn cảnh này, lễ tuyên thệ sẽ thật giản dị
và lặng lẽ. Nếu ở chiến khu của ta, anh cam đoan với hai chú rằng trong
cuộc đời chỉ có một lần đáng sống thì đó là lần tuyên thệ dưới đảng kỳ.
Dứt lời, ông quay bảo chủ nhà:
- Ch tôi chén rượu nhỏ nhé!
Hai người dùng kim gài đầu chích vào ngón tay trỏ thật mạnh để máu chảy
nhỏ giọt vào chén rượu. Hai anh cứ để máu chảy ra thật nhiều rồi in vào
nền cờ. Như thế nghĩa là hai người đảng viên mới đã tình nguyện dâng máu
mình cho lý tưởng, đã tình nguyện đem máu mình tô thắm màu cờ của
đảng.
Ông Hiển nói:
- Ngày cách mạng của mình thành công, đảng kỳ sẽ dùng làm quốc kỳ bay
phấp phới dưới trời Việt Nam. Hai chú có quyền tự hào rằng mình đã đổ
máu cho sự phấp phới ấy.