Hành động nhanh vun vút của Arabella làm cho bọn cướp khoái
trá. Lúc này, khi nỗi hiểm nguy chết chóc đã lùi xa và việc chiến
thắng đoàn tàu chở vàng dễ dàng một cách quái lạ đã làm cho bọn
cướp cảm thấy tất cả như một trò đùa thú vị. Tất cả bọn chúng đều
sống sót, và món vàng quí giá đã nằm gọn trong tay chúng một cách
an toàn.
- Arabella! Còn đợi gì nữa. Cho hắn một viên thôi - Mazipan vui vẻ
hét lên. - Chính mắt cô cũng thấy là hắn định giết cha cô đấy thôi.
Arabella nhìn trừng trừng vào thuyền trưởng tàu Matinđa. Ông ta
có bộ râu rậm khá đẹp và đôi mắt nghiêm nghị. Thuyền trưởng biết
mình sắp chết. Nhưng cô gái nhỏ đứng trước mặt kia đã làm cho ông
bối rối. Chẳng lẽ một tay từng trải sông hồ như ông mà lại chịu chết
vào tay một con bé con chưa ráo máu đầu, chỉ bằng tuổi những đứa
trẻ chăn gà, cắt cỏ cho thỏ ăn trong làng quê của ông thôi ư?
Bọn cướp giục giã:
- Nào, bắn đi!
Lúc ấy Pêđrô cao kều mới nói:
- Súng không có đạn đâu. Chính tôi đã lấy ra rồi.
Viên thuyền trưởng giật mình quay lại:
- Đồ chó đẻ! Mày lại đi nối giáo cho giặc hả? - Ông ta nói bằng một
giọng khinh bỉ. - Có lẽ cũng chính mày làm tắc các nòng pháo đấy
chăng?
- Đúng như thế. - Pêđrô nhếch mép cười. - Tao và cả thằng
Abraham mụn cóc.
Mazipan chế nhạo:
- Lẽ ra ông phải chọn người cho cẩn thận, ông thuyền trưởng ạ.
Halêluda đặt một khẩu súng vào tay Arabella nói:
- Nào, bắn đi! Đã đến lúc cô tập sự được rồi đấy.
Arabella nhìn cha vẻ hoảng sợ. Đanien cười to lên. Chẳng lẽ cha
mình cũng muốn để cho lương tâm mình bị nhơ nhuốc vì phải bắn
vào một con người không có gì tự vệ như viên thuyền trưởng này ư?