Dĩ nhiên là cha cô muốn vậy. Cha cô là một kẻ cướp, một tướng
cướp hung hãn và tàn ác, là Đanien mang biệt danh "Cò Súng". Còn
cô, Arabella là con gái của tướng cướp đó.
Bọn cướp lại giục giã:
- Nào, bắn đi! Cho hắn một phát!
Tự dưng Arabella trào nước mắt. Và qua làn nước mắt cô thấy viên
thuyền trưởng già nhìn cô thương hại. Sao hoàn cảnh lại trớ trêu như
vậy? Chỉ có một con người duy nhất trong căn phòng này là cảm
thấy thương xót cô, thế mà chính người đó lại đang chờ chết vì tay
cô!
- Đừng có khóc như con nít thế nữa! - Đanien nói. Hắn rất ghét
nước mắt - Mày có phải là con gái của tao hay không?
Arabella đứng lặng, nức nở:
- Con không muốn làm như thế! - Arabella nói.
- Để cho con bé yên! - Thuyền trưởng tàu Matinđa lên tiếng. -
Chúng mày không còn người nữa hay sao mà phải để cho bàn tay
một đứa trẻ nhúng vào máu?
Đúng lúc ấy một phát súng nổ giòn, Đanien đã bắn. Viên thuyền
trưởng già ngã gục xuống bàn.
Đôi mắt Đanien nẩy lửa. Hắn gầm lên:
- Cút đi cho khuất mắt tao!
- Còn chúng mày quay vào việc đi. - Hắn quát bọn cướp.
Bọn cướp bắt đầu chuyên chở những thỏi vàng nặng từ tàu
Matinđa sang tàu "Bọ Cạp".
Đạn dược và vũ khí trên tàu chiến đã tăng cường thêm sức mạnh
khá lớn cho bọn cướp.
Halêluda thở dài:
- Từng này đạn dược vũ khí mà cũng bị nằm dưới đáy biển, tiếc
thật!