- Cháu sợ. - Arabella nói.
- Thế cháu có sợ khi sinh ra trên trái đất này không? - Hatxan hỏi. -
Cháu đã phải đương đầu với bao chuyện rắc rối rồi. Hay có lẽ nhớ
lại một điều gì tồi tệ đã đến với cháu khi cháu mới ra đời chăng?
- Cháu không nghĩ thế. Cháu không thể nhớ được.
- Cái chết không phải là cái gì ghê gớm và đáng sợ lắm đâu khi nó
đến đúng lúc.
- Thế khi nào thì đúng lúc?
- Khi cuộc đời của một con người đã để lại đằng sau. Khi người đó
đã sống một cuộc sống của trẻ con, của người lớn và của một người
già. Khi người đó đã hoàn thành được những gì định làm trong cuộc
đời mình. Khi đó cái chết không đáng sợ nữa.
Arabella lại thở dài.
- Những gì con người định làm trong cuộc đời của mình?
- Người đó phải trân trọng đối với mọi cái đang sống, bởi vì chính
người đó cũng đang sống trong một thế giới đầy rẫy những vật
đang sống. Nếu con người biết rằng cuộc sống của mình vẫn còn
tiếp tục khi đó cái chết không đe dọa nữa.
- Làm sao mà cháu làm thế được, chú Hatxan? - Arabella hỏi một
cách buồn buồn - Chú càng nói càng nói bao nhiêu thì cháu lại càng
thấy rõ những kẻ cướp thật là khủng khiếp. Kẻ cướp đi giết người ta
khi người ta chưa sống hết cuộc đời. Chúng chẳng đếm xỉa gì tới
mọi người, chẳng coi cuộc sống ra gì cả. Cái mà chúng chú trọng
nhất là vàng. Thế mà vàng lại là vật không sống. Khi chúng chết thì
cái còn lại chỉ là một đống vàng mà thực sự chẳng có ai cần đến nó.
Mọi người sẽ dễ thở biết bao nếu có rất ít kẻ cướp trên thế giới này.
Cháu rất buồn và đau khổ vì cha cháu, chú Hatxan ạ.
Arabella đứng dậy bước ra ngoài. Cô bé cố cầm nước mắt mà
không nổi, trong lòng cô quá nhiều nỗi đau buồn. Cô bé cứ nhìn trân
trân về phía tàu "Bọ Cạp" đang đỗ dưới vịnh kia, nơi bọn cướp đang
ngụp lặn trong men rượu và huênh hoang khoác lác về những chiến
tích của mình. Với rượu say và sự khoác lác, chúng cố đẩy lùi xa nỗi