chúng nhắc đến việc ấy với Đanien. Đanien lúc ấy đã quát lên, đôi
mắt rực lửa đỏ ngầu vì rượu:
- Tao không cần một tên do thám nào của Pađrônê ở đây cả! Mà tao
còn nhớ hình như chính Pađrônê cũng không cần đến chúng mày
nữa đâu. Tao cũng chẳng biết làm cái gì đối với chúng mày bây giờ.
Thằng Húc đang ngồi bên cạnh, nhếch mép cười bí ẩn. Nó lẳng
lặng lôi cả hai tên kia đi. Rồi từ đó không ai nhìn thấy chúng đâu
nữa.
Bọn cướp lại bận rộn trong việc chuyển món hàng mới về hang
chứa của. Kẻ nào cũng hăm hở muốn nhìn thấy đống vàng của mình
to lên thêm, khi được chia phần của cải cướp được trên tàu Matinđa.
Nhiều đứa còn tiếc là không có ai bị chết trong trận vừa rồi. Bây giờ
chỉ có phần vàng của Ađam lùn là sẽ chia thêm cho mỗi người một
tí. Ađam lùn mới mang theo một phần nhỏ số vàng của khi định
chạy trốn.
Lần này công vệc trong những đường hầm chiếm khá nhiều thời
gian, vì những thỏi vàng trên tàu Matinđa rất nặng. Phần vàng để lại
trên tàu "Bọ Cạp" dành cho Pađrônê cũng là một món khá lớn.
Cuối cùng, phút mong đợi đã tới. Cánh của kho vàng ken két nhấc
lên, bọn cướp xô nhau chạy về phía đống của cải của chúng. Điên
lên vì sung sướng, mỗi tên cướp đều lấy tay mân mê vàng bạc châu
báu của mình. Giờ cao điểm đã tới.
Một lò than hồng được đặt ở giữa hang. Người ta đặt một miếng
thép bằng phẳng lên trên lò. Những thỏi vàng cướp được trên tàu
Matinđa được nung nóng lên. Đanien, "Chân Gỗ" và "Thú Biển" bắt
đầu chặt những thỏi vàng chia đều cho mọi người.
Những mẩu vàng còn nóng hổi làm cho bọn cướp sảng khoái. Kẻ
thì để những mẩu vàng vào trong cổ áo sơ mi rồi rú lên vì sung
sướng khi thấy vàng lướt xuống ngực hoặc lưng mình. Đứa thì áp
những mẩu vàng còn nóng lên mặt làm cho mặt nóng bừng lên vì
sung sướng và ấm áp như vừa uống xong cả một bình rượu đầy.
Halêluda cố nhét đầy vàng vào mồm, vét chỗ còn lại ôm vào lòng rồi
ngồi xuống cạnh đống của cải của hắn, nở một nụ cười điên dại.