Khi số vàng trên tàu Matinđa đã chia xong, "Chân Gỗ" và "Thú
Biển" kéo đống của cải của tên Ađam lùn ra giữa hang. Đống của cải
khá lớn, vì Ađam lùn đã sống lâu năm trên tàu "Bọ Cạp".
Đanien bắt đầu phân chia. Khi đưa cho Mazipan một nắm nhẫn,
hắn bỗng chú ý tới một cái nhẫn đặc biệt. Nó như một con rắn cuộn
tròn đầu ngóc lên. Đôi mắt rắn long lanh. Một mắt có gắn hồng ngọc
đỏ chói, mắt bên kia gắn bích ngọc xanh biếc tạo cho cái nhẫn hình
con rắn này một vẻ lạ kỳ.
- Carămba! - Đanien nói, cầm cái nhẫn từ mấy ngón tay. - Cái nhẫn
này cứ luôn luôn lọt vào tay ra. Xem nào. Đầu tiên nó thuộc về tay
thằng Rinanđô đầu hói. Sau đó vào tay thằng Samurai. Từ tay
Samurai nó lọt sang tay thằng Báo, rồi đến thằng "Phù Thủy". Bây
giờ lại thấy ở trong đống của cải của Ađam lùn.
Mazipan vồ lấy chiếc nhẫn.
- Thuyền trưởng sẽ không còn được trông thấy cái nhẫn này lần
nữa đâu. - Hắn nhe bộ răng trắng nhởn ra nói. - Không một ai ở đây
còn sống sót để nhìn thấy cái ngày mà đống của cải của tên Mazipan
này bị chia ra, vì vậy chớ có nên hy vọng. Cái làm cho kẻ khác bị bất
hạnh sẽ làm cho ta gặp may mắn. Mazipan đeo chiếc nhẫn vào ngón
tay rồi cứ ngắm nghía mãi. Đôi mắt con rắn long lanh một cách bí ẩn
trong ánh lửa chập chờn. Tên Mazipan như đang bị thôi miên.