Con tàu lạ kia hình như không có ai điều khiển. Chẳng có bóng
dáng người nào trên boong tàu. Bọn cướp trên tàu "Bọ Cạp" đi quanh
hàng lan can, nửa như bị phấn khích nửa như hoảng sợ. Trong tâm
trạng của những kẻ vừa mới chiến thắng, bọn cướp vẫn hãi hùng khi
nhìn thấy bóng " Con Tàu Ma". Nhưng dưới sự chỉ huy của thuyền
trưởng Đanien, chúng cảm thấy không có gì trên đời này đe dọa nổi
chúng. Vả lại "Con Tàu Ma" không lộ vẻ gì ác cảm đối với chúng.
Đanien bắc loa lên tiếng gọi:
- Ô hê! Có ai ở trên boong không?
Không một tiếng trả lời. "Con Tàu Ma" vẫn im ắng bất động. Buồm
và dây dợ vẫn rủ xuống, trong khi trên tàu "Bọ Cạp" bọn cướp phải
giữ buồm cho căng để con tàu khỏi chuyển động.
- Ta phải chuồn trước thôi! - "Chân Gỗ" nói.
Nhưng Đanien vẫn không đổi ý. Hắn hướng về bọn cướp đang tụ
tập trên boong tàu kêu gọi:
- Có đứa nào dám sang đó thám thính không? Biết đâu lại chẳng
thấy có vật gì quí giá sót lại đấy!
- Sao lại không nhỉ? - Mazipan la to lên một, cách mạnh bạo. - Tôi
đi đây!
Halêluda lộ vẻ không tán thành:
- Mày điên cái đầu rồi à? Nhỡ nó căng buồm lên kéo thẳng mày
xuống địa ngục thì sao?
Mazipan cười to.
- Nào, có đứa nào theo tao không? - Hắn nhìn quanh hỏi. - Chớ nên
để mất cái thời cơ ngàn năm có một này. Dễ thường ngày nào chúng
mày cũng được thấy "Con Tàu Ma" đứng trước mũi như thế này
chắc?
Hai người bước ra. Đó là hai tên thủy thủ trên tàu Matinđa mới
được nhập bọn. Chúng vẫn đang bị choáng váng vì sự thay đổi đột
ngột trong cuộc sống; giờ đây chúng cảm thấy chẳng có gì là quá
khó khăn và quá khủng khiếp nữa. Được nhập bọn với băng cướp