mất hút trong khoang tàu. Mọi người trên tàu "Bọ Cạp" đều hồi hộp
chờ đợi. Nhưng lâu lắm không thấy một tên nào trở ra. Lúc đầu, bọn
cướp cho rằng có lẽ ba tên kia đang mải mê bận bịu vì số của cải có
đầy rẫy trong khoang tàu đó, thậm chí một số tên còn lấy làm tiếc vì
mình không có gan đi theo. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi đi mà không
thấy có dấu hiệu nào về ba người. Bọn cướp bắt đầu nghĩ đến những
chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Tên nào cũng cố ý lảng dần ra khỏi
tầm mắt của Đanien. Không ai có thể đoán trước là Đanien sẽ giở
những ngón gì. Có thể là hắn sẽ ra lệnh cho vài đứa đi sang "Con
Tàu Ma" để tìm ba tên kia. Lúc này "Con Tàu Ma" không chỉ gây một
cảm giác hoảng sợ cho chúng mà còn thêm một cảm giác lạnh lẽo về
sự lạ lùng bí ẩn. Mọi người đều muốn căng buồm bỏ chạy để tránh
phải nhìn thấy những hiện tượng ghê rợn đó.
- Ta đi thôi! - "Chân Gỗ" quay về phía Đanien nói. - Ta đã chứng
kiến sự tận cùng của ba tên kia rồi!
Đanien nổi cáu quát lên:
- Carămba! - Ta không thể để mất ba đứa được nữa! Mày cũng tự
hiểu là sau vụ tàu Matinđa thì pháp luật bám riết chúng ta hơn nữa
rồi. Tao không thể quẳng thêm một đứa nào vô lý như thế được. Lấy
ai sẵn sàng chiến đấu trong những trận sắp tới?
Tàu "Bọ Cạp" cứ đỗ ở đó suốt một đêm dài. Cho đến sáng hôm sau
"Con Tàu Ma" vẫn im ắng và vắng lặng như trước. Đêm đó trên tàu
"Bọ Cạp" không một ai ngủ được. Đanien và "Chân Gỗ" cứ ngồi
trong phòng vừa uống rượu và chửi rủa. Arabella mặt tái ngắt
không rời Hatxan một bước và luôn luôn đề nghị Hatxan nói chuyện
với mình.
Bình minh vừa ló rạng, trên "Con Tàu Ma" hình như có gì chuyển
động. Hai bóng người đang tụt dây xuống thuyền và bắt đầu chèo
trở lại phía tàu "Bọ Cạp". Hiển nhiên là đã có điều gì xảy ra, nếu
không thì sao họ lại bỏ rơi người thứ ba.
Tất cả mọi người chạy ùa lên boong đón tiếp hai người trở về.
Nhưng khi hai người đã trèo được qua lan can thì một tiếng xì xầm
hoảng hốt lan ra khắp mọi người Mazipan và người kia sau một