đêm trở lại thì tóc đã bạc trắng, đôi mắt của hai người đều đượm
một vẻ ma quái.
- Cái gì đã xảy ra thế? - Đanien hỏi.
- Thuyền trưởng ơi! Đừng có bao giờ hỏi tôi về điều ấy! - Mazipan
nói.
Đanien quay về phía người kia:
- Lại đây, nói đi?
Câu trả lời là một chuỗi lắp bắp nghe không thể hiểu được. Người
đó như đã bị câm.
- Tên nữa đâu? - Đanien lại hỏi.
Mazipan nhún vai rồi chuệnh choạng bước đi xuống tầng hầm.
Đanien vội hét lên:
- Nhổ neo! Mau! Rời ngay khỏi nơi này!
Bỗng "Chân Gỗ" nói với Đanien:
- Nhìn kìa!
Đanien ngoảnh lại. "Con Tàu Ma" đang lặng lẽ lướt khỏi chỗ cũ
khá nhanh, vẫn để buồm rủ và vẫn đi ngược gió.