chuyện nói về lòng tốt đều là giả mạo, là bịp bợm. Không hề có một
người nào gọi là tốt trên cái thế giới này!
- Không phải ai cũng thế, nhưng ít nhất cũng có một con người tốt
trên thế giới này. - Hatxan nói.
Cặp mắt của Halêluda lóe lên tia lửa tức giận.
- Sao? - Hắn hỏi. - Như thế có nghĩa là nếu ta không thanh toán
mày đi thì mày vẫn có thể tiếp tục nói những chuyện ngu xuẩn về
cái gọi là lòng tốt chứ gì?
- Không ai giống ai cả, vì vậy ít nhất vẫn có một con người tốt trên
thế giới này. - Hatxan nói.
- Làm sao tao lại có thể là một tên ngu ngốc được? - Halêluda lúng
búng nói tiếp, nhưng một người đang co ro ngồi cạnh Hatxan bỗng
nhiên òa khóc. Đó là thằng chột Rasic.
- Cớ sao thánh Ala lại không phái anh đến với tôi từ những năm về
trước? - Rasic nức nở. - Tôi là một kẻ bất hạnh đã từng tin rằng trên
đời này không hề có cái gọi là lòng tốt. Bây giờ tôi đã trở thành một
kẻ cướp đã nhúng tay vào nhiều tội ác ghê gớm. Bây giờ thay đổi thì
đã muộn rồi. Thế là tôi cũng có thể trở thành một con người tốt, nếu
như trước kia tôi hiểu được điều ấy!
- Có lẽ anh nên tự suy nghĩ nhiều hơn nữa và đừng quá nghe lời
người khác. - Hatxan nói. - Người khác nhiều khi chỉ nhắc lại những
điều mà họ được nghe thấy thôi. Không ai chịu dừng lại suy nghĩ về
điều ấy.
- Chớ có tin nó! Nó nói láo đấy! - Halêluda la to lên. Nhưng vô ích.
Lại có một số người nữa khóc to lên. Chẳng ai biết được đích xác tại
sao lại như thế, nhưng tình trạng ấy cứ lan nhanh như ngọn lửa
rừng, chẳng mấy chốc khắp boong tàu chỗ nào cũng có người khóc,
kẻ nức nở. Nước mắt cứ từ rơi, rơi mãi... Tiếng ồn ào cứ to dần đến
nỗi "Thú Biển" và "Chân Gỗ" phải chạy lên boong xem chuyện gì xảy
ra. Rồi đến Đanien cũng ra hỏi.
Lúc này thì chẳng có gì thu hút được sự chú ý của bọn cướp.
Chúng cứ khóc hoài không để ý tới gì và cũng chẳng thèm nghe ai