Ađanbe, nói:
- Cầm lấy.
Ađanbe kinh ngạc đến câm lặng. Sao Mazipan lại cho hắn chiếc
nhẫn quí giá này mà chẳng có lý do gì rõ rệt?
- Được. Biết thế! - Ađanbe nói rồi nhét ngay chiếc nhẫn vào túi.
Hắn từ từ lảng ra xa sợ Mazipan lại đổi ý mà đòi lại chiếc nhẫn.
Nhưng Mazipan không thay đổi ý định. Ý nghĩ của hắn còn đang ở
mãi đâu đâu. Thế rồi Mazipan trèo lên thành lan can nhảy xuống
biển. Trông thấy Mazipan nhảy xuống biển bọn cướp bị choáng
váng và ngừng khóc, chạy ùa về phía lan can. Những đôi mắt đã ráo
hoảnh, nhưng chẳng ai nhìn thấy bóng Mazipan. Hắn dã chìm sâu
trong lòng nước.
Sự biến ấy xảy ra đáng lẽ làm cho mọi người càng thêm sa sút tinh
thần, nhưng không ngờ lại đảo ngược tình thế. Nước mắt đã xua tan
mọi lo âu sầu muộn. Hành động bất ngờ của Mazipan đã làm cho tất
cả ngừng khóc.
Đanien hạ lệnh mang ra một thùng bia cho mọi người giải khát.
Dần dà họ cũng bình tĩnh trở lại. Sau một lát, ai nấy đều cảm thấy
khỏe khoắn và phấn chấn hơn.
Sáng hôm sau con người bị câm kia cũng biến tăm dạng.