ĐANIEN LÒNG DẠ RỐI BỜI
Đ
anien lại hạ lệnh nhốt Hatxan như cũ mặc cho Arabella nài nỉ.
Cuối cùng cô bé hỏi một cách lo lắng:
- Thế cha định làm gì Hatxan?
- Tao không biết. - Đanien trả lời bằng giọng cáu kỉnh.
- Hãy để cho chú ấy đi! Trả lại tự do cho Hatxan!
- Quỉ sứ cũng không biết được là nó sẽ đi đâu Không thể liều lĩnh
như thế được. - Đanien nói.
"Chân Gỗ" vẫn năn nỉ muốn giết Hatxan, nhưng Đanien còn có
điều ngần ngại. Trong thâm tâm hắn cũng không hiểu chính xác có
cái gì đó như ngăn hắn lại. Lòng dạ Đanien rối bời. Giống như một
con sâu đục khoét trong vỏ hạt, điều nghi hoặc cũng đang mò mẫm
đi vào trong trái tim cứng rắn của Đanien. Những năm về trước, khi
hắn trở thành một kẻ cướp, mọi việc sao mà dễ dàng, dứt khoát.
Nhưng đó là thời dĩ vãng. Trong thời gian đó Đanien đã vượt qua
bao nhiêu cuộc đọ sức đầy sóng gió và lần nào cũng chiến thắng.
Danh tiếng của Đanien cứ lượn lờ khắp đó đây trên mặt biển. Hắn
muốn trở thành kẻ giàu có, đầy quyền uy và hắn đã đạt được cả hai
điều ấy. Hắn đã thành một tên cướp biển giàu mạnh nhất trên khắp
các đại dương. Chỉ còn "Đuôi Sam Sắt" là có thể ganh với hắn dược
thôi. Lẽ ra Đanien phải là một người thỏa mãn lắm rồi, hài lòng lắm
rồi, thế nhưng không phải như vậy. Câu nói của Ađam lùn vẫn còn
văng vẳng bên tai hắn: "Ngài cũng chẳng hy vọng giữ tôi làm tù
nhân mãi mãi trên con tàu đáng nguyền rủa này phải không?".
Chín năm về trước, mẹ của Arabella đã từng kêu lên những lời
tương tự như thế, thế rồi người vợ thân yêu của hắn đã chạy xô ra
khỏi phòng như một người điên dại, và lao xuống biển. Bọn cướp
cũng chẳng tổ chức cứu vớt người đàn bà khốn khổ đó.