Giờ đây lại đến lượt Mazipan nhảy xuống biển. Đanien nghĩ về
"Con Tàu Ma". Vì quá tàn bạo và độc ác con tàu đó bị một lời
nguyền cứ phải mãi mãi lượn lờ trên mặt biển như hồn ma bóng quỉ
để báo trước một thảm họa cho những kẻ nào gặp nó.
Đanien không hề tin vào những điều dị đoan. Ma quỉ là ma quỉ,
còn thảm họa là thảm họa. Con người có thể đương đầu với ma quỉ
và vượt qua được thảm họa khi họ vẫn bình tĩnh.
Thế mà lúc này lòng dạ Đanien đang rối bời. Đêm vừa qua, khi
mọi người đã ngủ cả, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, Đanien đã
đến gặp Hatxan. Hắn muốn nói chuyện với Hatxan. Có một điều gì
đó như kéo hắn lại chỗ Hatxan. Cả con tàu chỗ nào cũng có tiếng
ngáy của bọn cướp. "Chân Gỗ" đang canh gác trên boong. Đanien
không muốn "Chân Gỗ" chú ý tới. Hatxan cũng đang ngủ. Đanien
mở khóa, đẩy cửa bước vào, đá vào người Hatxan. Trông Hatxan
ngủ sao mà ngon lành đến thế, bị giam giữ như vậy mà giấc ngủ của
Hatxan vẫn không hề bị xáo trộn. Có lẽ con người này sống trong
một thế giới khác hẳn với thế giới của Đanien. Bản thân Hatxan cũng
khác hẳn con người của Đanien.
Thấy đụng vào người, Hatxan tỉnh dậy:
- Có gì thế, thuyền trưởng? Có chuyện gì xảy ra với Arabella? -
Hatxan vội ngồi dậy hỏi. Nhưng Đanien lắc đầu.
- Đi theo ta. - Đanien nói, rồi bước về phía phòng thuyền trưởng.
Hatxan bước theo sau.
Khi đã vào đến phòng riêng, Đanien nói:
- Mời ngồi. Một cốc rum chứ?
- Tôi không thích rượu. - Hatxan trả lời.
Đanien tự rót cho mình một cốc rồi uống một ngụm, rồi gõ gõ
chiếc tẩu bằng hổ phách rồi nhồi đầy thuốc vào.
- Hãy nói cho ta nghe về lòng tốt, - Đanien nói một cách càu nhàu. -
Về cái ác thì ta thừa biết rồi.
Hatxan hỏi, vẻ nghi ngờ: