nhanh dần lên. Bỗng Paolita cởi những dải buộc chiếc váy rua nhiều
tầng ném tung vào ban nhạc. Một nhạc công da đen, trán hói quàng
ngay chiếc váy lên vai rồi chơi tiếp, trong tiếng hò la ầm ĩ của bọn
cướp. Sau đó Paolita lại quẳng một chiếc khăn san phủ trên vai.
Từ lúc ấy cuộc vui biến thành một cuộc hoan lạc giống như những
tối mà bọn cướp thường hay tổ chức. Chẳng còn ai muốn ngồi yên
chỗ nữa, tất cả đều hăm hở lao vào nhảy nhót. Rồi những cô gái thoa
son trát phấn bỗng từ đâu xuất hiện trong phòng với những tiếng la
the thé. Bọn cướp vồ ngay lấy họ và thế là một trận nhảy quay cuồng
dữ dội bắt đầu. Arabella chẳng muốn nhìn cảnh đó chút nào nữa.
Lúc này cha cô cùng với Rôsita đã biến mất. Pađrônê cũng vậy.
Nàng Paolita thôi không nhảy múa trên bục nữa. Ban nhạc chơi
những điệu trầm trầm nhè nhẹ. Còn bọn cướp cứ rầm rập quay
cuồng như điên dại làm cho cho cả quán "Lợn Quay" tưởng chừng
như lung lay nghiêng ngả.
Arabella muốn trở lại tàu với Hatxan, nhưng cha cô vẫn còn quanh
quẩn đâu đây nên cô bé vẫn lo ngại cho cha cô. Arabella thở dài, lấy
một quả cam nữa trong giỏ và bắt đầu bóc vỏ. Trên mặt, bàn cô đang
ngồi đã đầy những vỏ cam, vỏ chuối.
Chợt Arabella nghe thấy có tiếng ai gọi mình. Giật mình, Arabella
ngẩng lên và nhìn thấy ánh mắt long lanh của Paolita hiện ra qua
khe mành mành. Paolita lấy tay làm hiệu cho Arabella đi ra với cô
Nhưng Arabella lắc đầu. Từ thuở nhỏ cô bé đã bị cấm không được đi
đâu với người lạ. Thế là Arabella vẫn tiếp tục gọt cam.
"Arabella!" - Paolita lại thì thầm gọi. Arabella nhìn lên. Cô rất
muốn rời khỏi chỗ này, nụ cười của Paolita lại có vẻ như chào mời
hấp dẫn. Cô bé quyết định đi. Thế là cô đứng dậy bước ra chỗ
Paolita. Paolita quàng cánh tay êm ái vào người cô bé rồi đẩy nhẹ
nhàng vào sau bức màn cửa. Paolita chỉ lên cầu thang nói:
- Ta đi lên đây!
Hai người trèo lên cầu thang đến phòng riêng của Paolita. Căn
phòng trông không gọn ghẽ tí nào, quần áo và khăn trải giường vứt
bừa bãi.