- Ngồi xuống đây. - Paolita nói. - Ngồi dưới kia không thích thú
lắm, phải không?
Rồi Paolita nhanh nhẹn dọn dẹp căn buồng. Sau đó cô thay chiếc
áo dài mặc trong nhà và ngồi xuống trước gương. Arabella ngắm
Paolita chải mái tóc đen dày của cô. Nhìn thấy Arabella trong
gương, Paolita liền nở một nụ cười khích lệ. Cô ta ngắt một bông hoa
màu cẩm thạch trong lọ, gài vào mái tóc, rồi bước đến chỗ Arabella.
Cô bé đang ngồi buồn bã trong chiếc ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ của
Paolita, trong óc mường tượng hình ảnh của mẹ cô không biết có
giống như thế không. Arabella không có chiếc ảnh nào của mẹ.
Không hiểu mẹ có cài một bông hoa như thế vào mái tóc không?
Paolita quỳ xuống bên cạnh ghế, vuốt má. Arabella bằng những
ngón tay dài mềm mại:
- Đừng lo ngại nhé. - Paolita nói khẽ. - Cứ ngồi yên ở đây. Đừng
cho ai vào và cũng đừng đi đâu. Tôi sẽ quay trở lại ngay.
Paolita đứng dậy, liếc nhìn trong gương một lần nữa cười mỉm với
Arabella rồi bước ra ngoài phòng, khóa cửa lại.