- Mở cửa ra. Tao muốn biết chắc chắn là Arabella không có ở trong
buồng này.
- Tôi không mở. - Paolita nói.
Arabella nghe thấy hai người giằng co nhau. Thế rồi cánh cửa mở
ra và Rôsita xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cô ta đã giằng được chìa
khóa trong tay Paolita và mở cửa. Đằng sau Rôsita là cô gái lai đang
vuốt lại mớ tóc và nhìn Arabella với vẻ mặt rầu rầu.
Arabella đứng giữa phòng.
- Đi theo tao. - Rôsita ra lệnh. Nhưng Paolita đứng ở đằng sao ra
hiệu cho Arabella đừng đi.
Arabella vẫn đứng im tại chỗ. Cặp mắt Rôsita vẫn nảy lửa giận dữ.
-
Cha mày đang đi tìm khắp nơi kia kia kìa. Cha mày đã dặn là
phải chờ ở dưới kia cơ mà! Ai phép mày leo lên đây, hả?
Nói rồi Rôsita bước nhanh đến chỗ Arabella, nắm lấy tay cô bé.
Arabella không muốn để cho ai đối xử với mình như thế. Cô bé vặn
tay vùng ra khỏi bàn tay của Rôsita mạnh đến nỗi Rôsita đau quá rú
lên.
- Mày lại dám thế hả? - Rôsita hét lên. - Cha mày bảo tao đi tìm
mày. Ông ấy đợi mày mãi rồi, sao mày bướng bỉnh thế?
Arabella muốn đến với cha lắm. Cô bé cảm tưởng như đã phải xa
cha cô đến hàng thế kỷ rồi. Nhiều nỗi nguy hiểm đang rình mò nơi
đây. Nào là bọn phản bội, nào là cảnh sát... Có nhiều điều không hay
sẽ đến với cha cô nếu như thiếu đôi mắt che chở của cô. Và nhỡ có
chuyện gì xảy ra với cha cô thì đó cũng là ngày tận cùng của đời cô.
Arabella bước ra khỏi phòng và định xuống cầu thang. Rôsita ngăn
cô lại.
- Không phải đằng ấy. - Rôsita nói. - Cha mày không có ở đó nữa.
- Thế chị định mang nó đi đâu? - Paolita lo lắng hỏi.
- Câm mồm mày đi! - Rôsita rít lên.
Thế rồi Rôsita dẫn cô bé đi qua những lối đi và những hành lang
tối om, chỉ có ánh sáng lập loè phát ra từ ngọn nến trên tay Rôsita.