Hai người không gặp một ai khi đi xuyên qua nhà của Manuen.
Rôsita có vẻ muốn tránh không cho ai biết.
Một lúc sau hai người đi tới một cái cửa nhỏ, Rôsita lấy chìa khóa
trong mở cửa. Cô ta thổi tắt ngọn nến rồi đẩy Arabella qua cánh cửa
mở hé.
Bên ngoài trời tối đen như mực. Sau một lát, đôi mắt của Arabella
quen đi và qua ánh sáng mờ mờ của những ngôi sao lấp lánh trên
bầu trời, cô bé nhìn thấy hình thù một vật gì đó vừa to vừa đen kịt ở
ngay phía trước. Arabella không nghĩ ra là cái gì cả.
Rôsita dẫn cô bé đi về phía ấy. Arabella nhận ra những bánh xe to
và một khối đen trên những bánh xe đó. Cô bé thấy có những bậc
thang và Rôsita ấn cô đi lên những bậc thang đó. Một lần nữa Rôsita
lại mở khóa rồi đẩy Arabella vào.
- Đợi ở đây! - Rôsita nói.
Cánh cửa đằng sau Arabella đóng lại và cô bé nghe thấy tiếng khóa
lách cách. Thế rồi Arabella nghe thấy tiếng chân của Rôsita cứ xa
dần. Arabella cảm giác có một mình trong căn buồng bé nhỏ tối mò.
Một ngọn nến đang cháy dở trên chiếc bàn con kê trước tấm màn
cửa sổ. Bên ngoài, cửa chớp đóng kín. Trên bàn có một bình nước
uống gì đó, một lát bánh ngọt và một vài thứ quả. Bên cạnh bàn có
một cái ghế tựa. Nằm ngang căn buồng nhỏ là một chiếc giường phủ
vải màu sặc sỡ phía trên giường treo một bức tranh ngựa phi, bờm
tung theo gió.
Không có một bóng người nào trong phòng. Cửa sau lưng Arabella
đã bị khóa. Cô bé lo âu ngồi xuống ghế tựa. Cô không biết nghĩ thế
nào về tất cả những sự việc mới xảy ra. Cô chỉ mong cha cô sớm đến
với cô. Có chuyện gì xảy ra mà cô phải đợi cha cô trong căn phòng lạ
này? Hay là cảnh sát đã đuổi theo nên cha cô phải đi trốn?
Thời gian trôi đi khá lâu rồi mà xung quanh vẫn im ắng như tờ.
Chỉ có tiếng ngựa hí đôi lúc vẳng đến tai cô. Có phải đó là ngựa của
cảnh sát hay không? Arabella lo lắng cho cha cô.
Bỗng có một tiếng gì kêu răng rắc. Căn phòng mà Arabella đang
ngồi bỗng nẩy bật lên rồi bắt đầu chuyển động. Sự lạ lùng đột ngột