CẢNH SÁT
T
rong lúc đó Đanien vẫn ngồi trong buồng của Rôsita nhấm nháp
tách cà phê có đổ thêm vị quế và tinh dầu hoa hồng. Rôsita có rời
khỏi buồng một lát nói là để xem tình hình dưới nhà ra sao. Cô ta rời
khỏi căn buồng khá lâu, nhưng đối với đầu óc đang bị say sưa ngây
ngất, Đanien vẫn coi như chẳng có chuyện gì khác thường. Hương
thơm của Rôsita đượm khắp gian buồng làm cho Đanien cảm thấy
vô cùng sảng khoái. Chẳng phải là thường xuyên có được những
phút giây thoải mái như thế này đối với một tên cướp khét tiếng vì
vậy hắn cố tận hưởng mọi thứ trong khoảng thời gian ngắn ngủi
không phải bận rộn vì công việc.
Một lúc khá lâu Rôsita mới trở lại. Gian buồng sặc sụa mùi khói
thuốc tỏa ra từ chiếc tẩu của Đanien. Rôsita cười duyên dáng với
Đanien và nói rằng mọi thứ đều ổn cả. Cô ta đến mở cửa sổ cho khói
trong buồng tỏa bớt. Một toa xe ngựa giống như xe của đoàn xiếc
hay của du dân lọc cọc đi qua. Tiếng lọc cọc của bánh xe nghiến trên
đường vẫn còn nghe thấy một lúc lâu qua cánh cửa sổ để ngỏ.
- Vẫn có người bắt đầu lên đường quá muộn như thế này. - Đanien
nói.
- Vâng. - Rôsita đáp. - Có lẽ là dân Digan.
Đôi vai để trần của Rôsita bỗng run lên. Khí lạnh ban đêm tràn qua
cửa sổ vào buồng.
- Anh có muốn nghe em hát không?
- Hát đi!
Rôsita đóng cửa sổ lại, kéo màn che xuống rồi lấy đàn ngồi cạnh
Đanien. Những ngón tay đầy nhẫn của cô nàng bắt đầu lướt nhẹ trên
dây đàn. Rồi cô cất giọng hát. Đanien biết bài hát này. Đã có lần
Rôsita hát cho Đanien nghe. Đêm nay bài hát ấy có vẻ như tình tứ
hơn làm cho Đanien xao xuyến trong lòng. Linh tính như báo cho