Đanien biết đằng sau vẻ yên tĩnh và ấm cúng như thế này chắc có
điều gì không ổn. Một tên cướp bao giờ cũng phải dựa vào linh tính
của chính mình. Tai và mắt nhiều khi không đủ vì có nhiều thứ mà
tai mắt không thể nhìn hoặc nghe thấy được.
Bỗng Đanien hỏi Rôsita vẫn đang hát:
- Arabella đâu?
Rôsita trả lời vẻ uể oải:
- Dưới nhà. Đang ăn bánh kẹo.
Rôsita chuyển sang một bài hát mới.
- Anh nghe đây! - Cô ta nói.
Đó là bài hát thuộc loại tục tĩu mà Rôsita muốn làm cho Đanien bị
thu hút vào. Nhưng bài hát cũng không thể làm Đanien vui thích.
Lúc này Đanien chẳng muốn nghe bất ký một bài hát nào. Hắn đứng
bật dậy, nói:
- Ta đi xuống nhà đi!
- Đừng xuống vội, anh. - Rôsita ôm lấy Đanien giọng van vỉ. - Ngồi
đây với em chút nữa. Em pha thêm một tách cà phê cho anh nhé!
Đanien không muốn uống cà phê nữa. Hẳn có vẻ như biết có
chuyện gì đã xảy ra hoặc sắp xảy ra, mà việc ấy rất tệ hại. Mọi cố
gắng nài nỉ của Rôsita đều vô ích. Hắn đã quyết định đi khỏi nơi
này.
Khi Đanien đến chỗ cầu thang thì cảnh sát đã ập vào cửa trước. Cả
quán nhốn nháo hẳn lên. Đanien nổ súng liền. Hai cảnh sát gục
xuống. Rồi Đanien giương súng lên bắn vào các đèn treo và chạy bổ
nhào xuống tìm Arabella trong gian nhà tối om.
Đanien không thấy con gái đâu, cũng chẳng nghe thấy tiếng
Arabella trả lời khi hắn lên tiếng gọi. Quả thật lúc ấy khó mà tìm mà
nghe được vì tiếng la hét ầm ĩ làm rối loạn cả gian nhà. Thế rồi
Đanien cảm thấy có một cánh tay trần ôm mình và thoang thoảng
mùi hương của Rôsita.