- Đã đủ hết.
- Nhổ neo! - Đanien bình thản hạ lệnh. - Rời bến ngay.
Con tàu "Ngựa Biển" lặng lẽ rời xa bến cảng. Không một ai thấy
con tàu bỏ đi. Cảnh sát đang túi bụi khám xét chiếc tàu buôn. Chắc
họ cũng tìm được những món hàng lậu nên cứ bận bịu mãi trên đó.
Mãi tới khi tàu "Ngựa Biển" ra đến ngoài khơi thì cảnh sát mới biết.
Hai chiếc thuyền nhẹ được lệnh lao nhanh đuổi theo. Nhưng một
việc lạ lùng diễn ra trước mắt họ. Trên tàu "Ngựa Biển" bỗng mọc
thêm một cột buồm thứ ba. Trời đen kịt, cảnh sát không tin chắc ở
mắt mình nữa chỉ giương mắt nhìn theo. Còn tàu nhanh chóng lướt
đi mất hút, cảnh sát đành trở về tay không.
Khi đã hết nguy hiểm, Đanien giao bánh lái cho "Thú Biển" rồi đi
về phòng riêng. Trên đường về phòng, Đanien nhìn thấy Halêluda
đang ngồi dựa vào tường nói lảm nhảm trong cơn say. Hắn đang
cầm chiếc nhẫn hình con rắn mà hắn tước được của Ađanbe khi thấy
tên này nằm chết trong quán. Mặc dù vẫn lo ngại, sợ hãi vì chiếc
nhẫn báo điềm gở nhưng hắn vẫn không sao rời nó ra được. Lúc này
hắn khóc như mưa vì thấy hình như cuộc sống của hắn sắp đến bước
tận cùng. Hắn cứ nhìn trân trân vào đôi mắt nạm ngọc óng ánh của
con rắn.
- Arabella đâu? - Đanien hỏi. - Mày có mang con bé về không?
- Arabella? - Halêluda thốt lên một cách nhẹ nhàng. - Thưa thuyền
trưởng, tôi không mang theo ai về cả.
Đanien đi vào phòng của Arabella, rồi bước về phòng mình. Cả hai
phòng đều chẳng có ai. Đanien tới chỗ nhốt Hatxan rồi đi vào bếp.
Sau đó hắn ra lệnh cho mọi người đi tìm khắp tàu.
Arabella không hề có mặt trên tàu.