Một người đàn ông cao lớn có mớ tóc màu xám loăn xoăn đang
bước về phía đống lửa. Ông ta khoác một chiếc áo gilê bằng lông
mềm trên chiếc lưng để trần. Bên cạnh là một cậu bé đi chân đất
đang nhảy nhót trên đám cỏ ướt đẫm sương đêm. Cậu bé có vẻ lớn
hơn Arabella chút ít.
Người đàn bà có tuổi ra hiệu cho Arabella đến chỗ đống lửa, bảo
cô ngồi trên một đống lửa. Người đàn bà đang bón cho hai đứa bé
đưa cho Arabella một đĩa cơm trộn thịt.
Hai đứa bé ăn uống nhồm nhoàm vui vẻ, mặt mũi chân tay dính
đầy cơm và nhoe nhoét nước sốt cà chua đỏ lòm. Arabella trông thấy
hai đứa bé thích quá. Cô chỉ muốn sà xuống chơi với chúng nếu như
trong lòng cô không có những nỗi lo lắng nặng nề.
- Ăn đi nào! - Người đàn bà có tuổi nói khi thấy Arabella cứ để đĩa
cơm trong lòng, mắt buồn bã nhìn mấy đứa bé.
- Cha cháu đâu? - Arabella lên tiếng hỏi.
- Đừng lo. Chiều hôm nay, cha cháu sẽ đến đây tìm cháu. - Người
đàn bà có tuổi nói. - Người ta sẽ báo cho cha cháu biết là cháu ở đâu
và cha cháu sẽ tìm đến đây đón cháu.
Lúc này người đàn ông có tuổi cùng với cậu bé đã đến bên đống
lửa. Một người đàn ông khác cũng xuất hiện. Tất cả bọn họ ngồi
xuống đất rồi bàn tán sôi nổi với nhau bằng ngôn ngữ riêng của
những du dân Digan.
Arabella cảm thấy yên tâm khi cô biết rằng chiều nay cha cô sẽ đến
với cô. Tốt nhất là cha cô đến ngay bây giờ, nhưng có thể vì lý do
nào đấy mà cha cô không thể làm thế được.
Arabella bắt đầu ăn. Cô bé nhận thấy cậu bé Digan đang nhìn cô,
nhưng cậu cố ý chờ cô ăn xong rồi mới đến gần. Cậu bé nhoẻn
miệng cười, một nụ cười sáng rực trên khuôn mặt ngăm đen, rồi
ngồi xuống bên Arabella.
- Bạn tên gì? - Cậu bé hỏi với giọng lơ lớ của người Digan.
- Arabella.
- Tên tôi Marcô. - Cậu bé nói. - Đây là bà tôi.