Hai đứa trẻ chạy qua chỗ mấy con ngựa đang gặm cỏ dưới gốc cây
to. Cái hồ ở ngay đằng sau cây đó. Bờ hồ bên này thoai thoải, còn
phía bên kia là vách đá dựng đứng. Mặt hồ trong xanh, trông thật
thích thú.
- Lại đây!- Marcô nói. - Chỗ này bơi tốt lắm. Rồi bạn sẽ biết.
Marcô cởi luôn quần áo vứt trên bờ rồi chạy ngay xuống nước.
- Nước hồ ấm lắm, tuyệt lắm! Còn đợi gì nữa mà không xuống? -
Marcô gọi với lên
Arabella cũng cởi cả váy lẫn áo bước xuống chỗ nước nông. Những
hòn sỏi trắng, sỏi hồng lung linh qua làn nước trong vắt. Thỉnh
thoảng một con cá xinh xắn lao vút qua. Marcô đã bơi ra xa một
quãng. Arabella chỉ còn nhìn thấy mớ tóc đen sẫm bập bềnh trên mặt
hồ. Marcô gọi to:
- Lại đây! Bạn không biết bơi à? Mình dạy cho nhớ?
Arabella chẳng cần học bơi. Cô bé trầm sâu xuống nước rồi bắt đầu
bơi. Cô đuổi kịp Marcô rất nhanh. Cậu bé có ý chờ cô, bơi ngửa trên
mặt nước.
- Bạn bơi như cá ấy! - Marcô nói vẻ tán thưởng, khi Arabella bơi lại
gần. - Nhưng bạn có biết làm thế này không?
Bỗng Marcô biến mất, chỉ còn hai bàn chân trên mặt nước. Rồi đến
bàn chân cũng mất hút. Marcô đã lặn thẳng xuống. Arabella cũng hít
một hơi dài rồi lặn theo Marcô. Mọi thứ dưới đáy nước như tỏa một
hào quang màu xanh lam. Từ dưới đáy nước nhìn lên mặt nước
trông như một mái vòm tỏa tia lấp lánh.
Sau khi bơi, hai đứa trẻ ngồi sưởi nắng. Lúc này không khí mát mẻ
buổi sáng không còn nữa. Sau buổi trưa, trời nắng gắt, gió nhẹ thổi
lướt trên mặt hồ.
Marcô cứ nói luôn mồm. Cậu bé kể cho Arabella nghe những
chuyện cậu được nghe người ta kể lại và cả những việc mà chính cậu
được chứng kiến. Arabella cứ ngồi lặng im. Cô bé lại có vẻ buồn.
- Bạn nghĩ thế nào về những cái đó? - Cuối cùng Marcô hỏi. - Bạn
chẳng nghe tôi nói gì hết phải không?