Cậu bé chỉ vào người đàn bà có tuổi, lúc này đang ngồi trên một
chiếc hòm bằng gỗ, lim dim đôi mắt, miệng ngậm tẩu thuốc.
- Thế còn cha và mẹ của bạn đây à? - Arabella hỏi và nhìn vào
người đàn bà trẻ và người đàn ông ngồi bên cạnh.
- Không phải. Đấy là chú tôi. - Marcô nói. - Cha mẹ tôi đi vắng lâu
rồi. Cả em tôi nữa. Thế cha bạn sẽ đến đón bạn chiều nay à?
- Vâng. - Arabella nói. Cô lại cảm thấy lo ngại.
Có thể đã có chuyện gì xảy ra cho cha cô trên đường đi. Thật là
nguy hiểm cho cha cô khi lên bờ.
- Thế thì việc gì phải lo. Sao trông bạn buồn thế? - Marcô nói. -
Nhìn kìa ở đây cỏ đẹp không?
Arabella liếc mắt nhìn xung quanh. Chỗ cắm trại là một mảnh đất
nhỏ cỏ mọc xanh rờn. Đó đây lác đác một vài cây cao tỏa bóng trên
thảm cỏ dày. Vây quanh họ là ba lớp núi trùng điệp. Dãy núi gần
nhất màu xanh lục rồi ngả dần sang màu xanh lam ở phía xa xa. Bầu
trời không một gợn mây, ánh nắng buổi sáng chan hòa ám áp.
Những toa xe ngựa to, màu sắc sỡ trông thân thiết như những căn
nhà. Lo âu phiền muộn không có đất sống ở những nơi như thế này.
-
Có phải bạn lo sợ có điều gì đến với cha có phải không? - Marcô
hỏi.
- Cha tôi có thể bị người ta giết chết. - Arabella nói.
- Sao bạn lại nói đến chết chóc thế? - Marcô phản đối. - Con người
là phải sống. Mọi thứ trên đời này là phải làm cho bạn sung sướng:
ánh sáng ban ngày, bóng tối ban đêm, mặt trời ấm áp, cơn gió mạnh,
cơn mưa mát. Lại đây, ta đi bơi đi! Bạn sẽ thấy vui thôi! Đừng buồn
nữa!
Marcô nhảy lên, tay nắm lấy tay Arabella.
- Nào, lại đây, đi thôi! - Cậu bé vừa nói, vừa lôi cô bé đứng dậy. -
Đằng kia có cái hồ tuyệt đẹp.
- Thật đấy! Cứ ra mà xem!