NHỮNG DÂN DU MỤC
C
uộc hành trình trên toa xe ngựa lộc cộc này thật là dài bất tận.
Sau vài tiếng đồng hồ, xe dừng lại, nhưng không thấy ai đến mở
khóa. Toa xe cứ bị khóa như thế cho tới tận sang. Đêm ấy Arabella
không chợp mắt một phút, nào. Cô bé cứ nằm trên giường nhìn trân
trân vào bóng tối. Cây nến trong gian phòng đã tắt từ lâu. Toa xe tối
đen như mực. Nhưng Arabella không sợ tối. Cô bé hiểu rằng tối chỉ
là do thiếu ánh sáng. Hơn nữa, trong lòng cô đầy rẫy những lo âu.
Chắc có điều gì đã xảy ra với cha cô nên mới có toa xe ngựa này
nhằm chuẩn bị để trốn chạy. Giờ đây Arabella đã trốn thoát được,
nhưng không biết cô sẽ đi về đâu? Còn cha cô liệu có làm sao không,
khi đôi mắt của cô không còn che chở được cho cha nữa?
Cũng có thể đã xảy ra một chuyện nữa mà Arabella cố tránh không
dám nghĩ đến. Đó là chuyện về bọn "Đuôi Sam Sắt". Chắc chắn
Rôsita không phải là người làm việc cho bọn "Đuôi Sam Sắt"!
Ánh sáng ban mai lọt qua những cánh cửa chớp. Bình minh đã
đến, Arabella nghe thấy tiếng người lao xao bên ngoài. Cửa toa xe
đã mở, ánh nắng mặt trời ùa vào làm mắt cô bé bị lóa lên một lúc.
Arabella nghe thấy tiếng khàn khàn của một người đàn bà:
- Ra đi nào, bé em ơi!
Arabella bước ra bậc cầu thang. Một người đàn bà Digan to béo
mặc chiếc áo rộng màu sáng đang đứng trước toa xe hút thuốc bằng
một cái tẩu. Đôi mắt bà ta ánh lên những tia vui vẻ qua những nếp
nhăn trên mặt. Đằng sau bà ta là đống lửa trại. Trong buổi bình
minh còn lặng gió, Arabella trông thấy khói bốc lên theo một đường
thẳng. Bên cạnh đống lửa có hai người đàn bà trẻ hơn. Một người
đang lúi húi bên cái chảo treo trên ngọn lửa. Còn người kia đang bón
cho hai đứa trẻ. Xa hơn nữa là toa xe ngựa và mấy con ngựa đang ăn
cỏ phía sau xe.