- Lại đây nhanh. - Rôsita thì thầm. - Mọi người đã đi hết rồi. Quán
đã bị cảnh sát bao vây.
- Arabella đâu? - Đanien hỏi.
- Halêluda dẫn cô bé đi rồi. - Rôsita nói. - Thôi đi nào, anh không
muốn để cho bọn nó bắt được anh đấy chứ?
Rôsita đẩy Đanien qua một cái cửa nhỏ. Vừa lúc đó cảnh sát đã
thắp được đuốc đi lùng sục khắp gian nhà. Chúng chẳng tóm được
ai ngoài tên Adanbe béo phị, vô tích sự đối với chúng. Thân hình bất
động của Ađanbe nằm dưới một cái bàn lớn bằng gỗ sồi. Hắn đã
chết vì ngốn quá nhiều.
Rôsita dẫn Đanien đi theo con đường hành lang mà vừa mới đây
cô ta đã đưa Arabella đi. Hai người đến đúng chỗ xe ngựa lúc nãy
đỗ. Khoảng đất này không thuộc quyền sở hữu của quán hàng. Qua
con đường hầm bí mật, Rôsita đã đưa Đanien ra đến bãi đất bằng
sau phố.
- Cẩn thận đấy! - Rôsita nói. - Đường phố đầy cảnh sát.
Đanien quấn áo choàng bó sát người rồi lần bước đi ra bến cảng
theo con đường xuyên qua những bãi rộng và vườn hoa, phía sau
thành phố. Trên đường đi, hắn không gặp một cảnh sát nào. Khi tới
bến cảng, Đanien nhận ra những bóng người khả nghi. Hắn trông
thấy một số người mặc đồng phục hải quan có mang vũ khí đang
bước trên boong của một số chiếc tàu cách xa tàu "Ngựa Biển" một
quãng. Hắn nghe thấy tiếng nói và những đốm sáng đi lại trên
boong tàu. Đanien thấy ngay hải quan đang khám xét những tàu bè
đỗ tại bến cảng để sục tìm bóng dáng tàu "Bọ Cạp".
Trên cầu tàu, Ađam cao đang chờ Đanien để đưa xuống một chiếc
thuyền nhỏ. Đanien nhảy vội xuống thuyền, Ađam cao nhẹ nhàng
chèo thuyền, lướt về phía tàu "Ngựa Biển". Hai người trèo lên tàu,
"Chân Gỗ" đứng chờ họ trong bóng tối.
Đanien hỏi ngắn gọn:
- Mọi người đủ chưa?
"Chân Gỗ" trả lời: