Halêluda bước lên boong tàu. Nhiều tên cướp đang đi đi lại lại một
cách buồn nản, không có mục đích.
Halêluda báo cho mọi người biết:
- Chúng mày ơi, thằng Hatxan đi rồi!
- Loại bớt được cái tên ấy càng tốt - Ađam cao nhếch mép cười. -
Tao không thể chịu nổi nữa rồi.
Tuy vậy, những tên cướp khác không dễ bốc đồng như thế.
- Mày đã báo cho Đanien biết chưa? - "Thú Biển" hỏi. - Đi báo ngay
cho thuyền trưởng đi.
Nhưng Halêluda không dời bước.
- Chúng ta bị lừa rồi các chiến hữu ạ! - Hắn nói với một vẻ ác ý.
Bọn cướp liền bao quanh Halêluda.
- Này tao bảo cho chúng mày biết: Đanien và thằng Hatxan đã bày
mưu tính kế ném hỏa mù vào mắt chúng ta. Hãy tin tôi đi, chính
Đanien tìm cách cho thằng Hatxan ra đi.
Mọi người lộ vẻ nghi hoặc.
- Sao cơ? - Ađam cao hỏi. Có lẽ thuyền trưởng cũng chán ngán cái
thằng lưng còng ấy rồi, và bây giờ không có con gái ở đây, thuyền
trưởng đã quẳng nó xuống biển chứ không hồ nghi gì nữa.
-
Đúng thế rồi. - Một số người tán thành. - Làm sao mà Đanien
chiều chuộng nó mãi được?
- Sao chúng mày lại ngây ngô thế hả? - Halêluda quát to lên. - Bọn
mày có hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh đây không? Con bé
thì bị mất tích. Chắc chắn là có bàn tay của thằng "Đuôi Sam Sắt"
nhúng vào. Bây giờ nó đòi tiền chuộc. Ngày hôm qua có thằng râu
đỏ đến thăm thuyền trưởng, chắc chúng mày cũng thấy rồi đấy! Đó
là người của "Đuôi Sam Sắt". Chúng mày phải bắt cái đầu làm việc
đi chứ!
- Tai họa rồi? Halêluda nói đúng đấy? - Thằng chột Rasic nói.