Cả bọn đi về phía phòng của Đanien.
Không hề ngờ có sự nổi loạn, Đanien mời mọi người vào. Đến khi
cả bọn cướp kéo nhau vào hết trong phòng. Đanien mới nhìn những
nét mặt hầm hầm của chúng. Đanien nổi cáu hỏi:
- Nào, thế này nghĩa là thế nào, hả?
Mọi người đều nhấc chân nọ chân kia, nhưng chẳng ai thốt ra lời
nào. Chúng đã quen run sợ trước mặt Đanien. Lúc này nỗi sợ hãi lại
như kéo đến. Tên nào cũng biết là Đanien có khả năng nhanh chóng
hạ màn bất cứ lúc nào. Chẳng đứa nào dám giơ đầu ra làm mục tiêu
cho hắn.
Đanien lên giọng:
- Tao đã hỏi rồi đấy! Nếu chúng mày không có gì để nói thì ra hết
cho khuất mắt tao!
Halêluda bước lên. Hắn bắt đầu nói khẽ:
- Thưa thuyền trưởng, Hatxan vắng mặt!
- Tao biết rồi. Tại sao mày không để mắt đến nó.
- Chính thuyền trưởng đã để cho Hatxan đi.
Halêluda nói giọng có vẻ đe dọa.
- Một người thuyền trưởng không tự ý quyết định được sao?
- Mọi người đều muốn biết.
- Biết gì?
- Mọi người muốn biết thuyền trưởng định làm gì? Arabella đâu?
- Đó là điều mà chính tao cũng muốn biết. - Đanien nói một cách
buồn bã - Người ta bảo là mày chăm sóc nó kia mà.
- Thôi đừng nói quanh quẩn nữa, ông thuyền
trưởng! - Halêluda
nói bằng một giọng đối địch. - Cứ cho là tên "Đuôi Sam Sắt" đã tóm
được Arabella và thằng râu đỏ hôm qua tới đây truyền đạt yêu cầu
của "Đuôi Sam Sắt", và thế là thuyền trưởng sai thằng Hatxan đi. Có
phải đúng thế không nào?