Nhưng không có tiếng súng nổ. Phải chăng đúng là Đanien mềm
yếu thật rồi sao?
Bỗng nhiên Đanien cảm thấy dù hắn có là thuyền trưởng hay
không, dù hắn có sống hay là chết thì hắn cũng đã làm hết sức mình
vì Arabella. Không thể làm gì hơn thế được nữa. Mọi thứ trên đời
này đều vô vị. Sống một cuộc đời của kẻ cướp cũng vô vị nốt!
Nhưng phút mềm yếu đó qua đi rất nhanh.
Đanien vội tĩnh tâm lại, tay sờ vào khẩu súng, quyết trừng trị
thằng cướp hỗn xược.
Nhưng muộn quá rồi. Halêluda chớp lấy thời cơ giằng được khẩu
súng của Đanien và nắm chặt nó trong tay.
Mọi việc xảy ra thật bất ngờ. Lúc đầu mọi con mắt đều đổ dồn về
khẩu súng sáng loáng trong tay Halêluda.
Rồi một tiếng thì thầm: "Nổi loạn!".
Trong căn phòng yên tĩnh, hai tiếng ấy vang lên như tiếng nổ của
viên đại bác. Chỉ một lát sau, mọi đầu óc đều bị đầu độc bởi cái từ
"nổi loạn".