-
Mày không có quyền đòi hỏi thuyền trưởng phải giải thích bất cứ
một điều gì. Nhiệm vụ của mày là tuân lệnh mà không được hỏi lại.
- Đanien nói với giọng gay gắt.
Bọn cướp bắt đầu rì rầm không yên.
- Thế thuyền trưởng đã hứa hẹn gì với "Đuôi Sam Sắt"? - Halêluda
lại hỏi. - ông đừng nên giở ngón bịp ra với chúng tôi!
Đanien những muốn cho một phát vào đầu thằng Halêluda, nhưng
hắn biết hành động như thế chưa phải lúc. Nhìn thấy máu, bọn nó sẽ
điên lên, và lúc ấy thì không thể nào biết được chúng sẽ làm những
gì.
Đanien đành bình tĩnh trả lời:
- Đơn giản thôi. Tao có bảo Hatxan đi gặp thằng "Đuôi Sam Sắt".
Liệu tao có thể sai đứa nào khác? Không một đứa nào có thể an toàn
khi đã ở trên tàu của "Đuôi Sam Sắt". Tao không thể nào liều lĩnh cử
một tên nào trong chúng mày đi được.
- Thế ông đã hứa hẹn gì với tên "Đuôi Sam Sắt"? - Halêluda vẫn hỏi
câu đó.
Không ngần ngừ chút nào, Đanien trả lời ngay:
- Một túi vàng cao bằng Arabella.
Bọn cướp lẩm bẩm tán thưởng. Đúng là cái giá phải trả. Nhưng
Halêluda không thỏa mãn.
- Chẳng nhẽ ông lại muốn chúng tôi tin như thế sao? Số vàng ít thế
sao đủ chia phần cho những tên tham gia vào vụ bắt cóc Arabella?
Thế thằng "Đuôi Sam Sắt" trắng tay à? - Hắn hỏi dồn. - Dù sao thì
ông cũng trở nên mềm yếu rồi ông thuyền trưởng ạ. Ông không
được chúng tôi tin tưởng nữa đâu. Ông có thể bán đứt chiếc tàu này
cùng với toàn bộ chúng tôi mà không hề chớp mắt lấy một cái.
Chúng tôi không cần đến loại thuyền trưởng như thế!
Những lời quá nặng nề ấy làm cho một số tên cướp phải giật mình.
Mọi người đang chờ đợi một phát súng vào người Halêluda, nó sẽ bị
chết tươi trên sàn tàu.