- Ta đến báo trước cho mi biết, - bà già nhắc lại. - là ngày tận số của
mi sắp đến.
- Đó là chuyện may rủi hàng ngày. - "Đuôi Sam Sắt, nói nửa như
bông lơn. - Ngày nào ta chẳng gặp cái may mắn như thế. Cuộc đời
của một tên cướp là một trận đỏ đen, một canh bạc lớn mà!
Bà già Digan không để cho mình bị lạc hướng.
-
Mi phải thả con bé ra. - Bà già nói. - Nếu không thì mi sẽ tự mang
tai họa lớn đến cho mi và cả con tàu của mi.
- Ta không để cho con bé đó đi được đâu. - "Đuôi Sam Sắt" nổi cáu
nói. - Ta đã nhúng tay vào việc này từ khi nó mới ra đời. Thế mà bây
gìờ, nó đã ở trong tay ta, và ta sẽ thấy thằng Đanien khoanh tay bó
cẳng chịu chết. Ta sẽ hốt hết của cải vàng bạc của hắn! Sức mạnh của
Đanien sẽ bị đập tan và ta sẽ trở thành vua cướp giàu có nhất, hùng
mạnh nhất trên các đại dương!
"Đuôi Sam Sắt" nói hăng hái đến nỗi sùi cả bọt mép và cái đuôi
sam cứng như sắt ở đằng sau gáy cứ bật lên bật xuống mãi không
thôi.
- Ba ngày nữa, nếu mi không thả con bé đó ra thì con cá tận đáy
biển sẽ đớp vào mắt mi! - Bà già Digan lạnh lùng nói. - Cứ để cho
con bé đi với ta thì mi sẽ thoát nạn lần này.
- Sao mụ lại dám dọa ta như thế, hả! - "Đuôi Sam Sắt" thở hổn hển
nói.
- Không phải là dọa. Ta báo trước cho mi biết thế. - Bà già nói. - Ta
biết trước những gì sẽ xảy ra.
- Thế thì hãy nói cho ta hay điều gì sẽ xảy ra để ta tránh được tai
họa. Ta có thể bảo vệ được tàu nếu như mụ bảo ta nguy hiểm từ phía
nào tới.
- Mi chỉ cần làm có một việc là thả con bé ra.
- Một khi con bé còn ở trên tàu này thì tai họa lúc nào cũng có thể
xảy ra dù mi có cố gắng đến mấy chăng nữa.
"Đuôi Sam Sắt" phát ra một tràng cười giận dữ.